Hạnh Phúc
John có
Một đôi ủng
Đi mưa
Rất to
John có
Một chiếc mũ
Đi mưa
Rất to
John có một
Chiếc áo mưa
Rất to
Và đó
(John bảo rằng)
Chính là nó.
–A.A.Milne
(http://www.dltk-kids.com/crafts/weather/smilne-happiness.gif)
John có
Một đôi ủng
Đi mưa
Rất to
John có
Một chiếc mũ
Đi mưa
Rất to
John có một
Chiếc áo mưa
Rất to
Và đó
(John bảo rằng)
Chính là nó.
–A.A.Milne
(http://www.dltk-kids.com/crafts/weather/smilne-happiness.gif)
Me wants to go back “home” Lucie,
Where all the lizards’d be
On the big hill and green green grass
With the freedom to be we.
My toes are frozen under two feet of snow
I’m still wandering in the damp forest
All I can feel is hot veins rushing through my chest
All I know, all I know
(is that)
I want to be in this happening moment with you.
I’m still knee-deep in love with you.
thế đấy nhé
các bạn cứ đi chơi đi
mưa lại đổ ụp xuống đầu
không kịp chạy mưa đâu
lại ướt hết…
lại chạy cả vào nhau!
On the bottom of an ocean,
It’s inconvenient to do anything:
Breathe, eat, sleep, write,
Find balance, feel alright.
You make weird sounds through your mouth in the water,
And your face is soaking wet
Water hurts your eyes I guess.
And that pressure of the water layering on top of your chest
Must feel really bad.
—
But you can’t choose to drown instead.
Thật ra cũng chẳng cần phải làm gì cả.
Mình từng nghịch với mèo con mãi, rồi mèo con một hôm chán đời bỏ đi. Sau đó mình không đóng cửa, mà cũng không đi tìm hay đặt bát thức ăn gọi mèo con về. Về sau trời trở gió mình khép cửa vào. Giờ mèo con về cào cửa. Cào cào cửa. Trời lạnh mèo con đòi vào nhà cuộn tròn ngủ trên tấm thảm dưới chân mình cạnh lò sưởi. Mình có nghe thấy tiếng mèo con ngoài cửa, nhưng mình mệt và cũng bận dở tay cắt rau củ bắc nồi súp trong bếp, mình không ra mở. Quanh nhà có cửa sổ, cửa sau, nếu mèo con còn nhớ thì vẫn tìm được đường vào. Nếu mèo con chờ mình ra mở cửa mời mèo vào thì chắc phải đợi đến lúc mình đỡ bận hơn. Còn bây giờ mình bận không lo nổi nhiều chuyện như thế.
Mấy hôm sau thì chim vành khuyên mình nuôi giấu diếm trên gác xép bị ốm và nghĩ lui vào trong gốc cây của nó thì sẽ tốt hơn. Và nó làm thế thật, có mổ mổ nhẹ vào tay mình thông báo lúc mình thay nước và đổ thêm hạt vào máng cho nó. À thế à. Tốt thôi. Mình cũng đôi khi bị ốm và không muốn gặp ai, vành khuyên của mình cũng vậy. Ở một mình, chim vành khuyên hẳn sẽ tự khỏi bệnh nhanh hơn. Mình sẽ không làm phiền vành khuyên những ngày này, sẽ không luẩn quẩn trên gác xép để nó khỏi phải khó chịu. Mình sẽ nằm rất im trên sàn nhà bằng gỗ đợi chim vành khuyên hết ốm. Mình sẽ đợi vì ít nhất là vào thời điểm này mình tin vành khuyên sẽ khỏi ốm, nhảy ra khỏi gốc cây, đậu lên ngón trỏ tay phải của mình hót líu lo như hôm qua, hôm kia.
Tóm lại là mình sẽ không làm gì cả. Mình sẽ để mọi thứ tự nó diễn ra. Mọi chuyện sẽ ổn.
Có bao giờ mình nghĩ đến chuyện cầm chổi ra đuổi con mèo ngoao ngoao điếc tai trước cửa đi không? Và có bao giờ mình nghĩ đến chuyện chạy ùa ra ôm em mèo vào lòng pha sữa nóng cho em không? Có bao giờ mình nghĩ đến chuyện hoảng hốt cố xem xem chim vành khuyên có bị sao không, cố gắng tiếp tục chăm sóc nó như trước không? Hay có bao giờ mình nghĩ đến chuyện nhấc gốc cây của nó bỏ ra ngoài đường trước khi lỡ đâu nó quyết định bay đi khỏi gác xép không?
Có, có, có, và có.
Mà cũng có thể là không. Nói chung mình không nghĩ gì cả. Vì không nghĩ gì cả nên mình không làm gì cả.
Mình trồng hoa thôi. Mình có một chậu hoa nhỏ bên cửa sổ.
Bạn ơi,
Tóm lại bạn làm bằng cái gì
Mà khiến từng ngày của ta vui đến thế?
Bạn làm bằng:
Những dòng chữ lệch nhau trong kịch bản,
Ba màu cue notes chồng chéo dán chíu chít từng trang,
Dàn đèn nóng, nặng, và cồng kềnh,
Hệ thống âm thanh rất hay mất tín hiệu.
Bạn làm bằng những cô cậu diễn viên đôi khi quên lời thoại,
Ông đạo diễn dở hơi ta ghét nhất trên đời,
Chị đạo diễn kỹ thuật thiếu ngủ,
Bạn crew đan mũ len.
Bạn làm bằng những vấp váp, vài giây chững lại khi ta quên
Gọi chi tiết này kia vào vị trí,
Bạn làm bằng những tạp âm backstage
Khi ai đó đánh rơi vài thứ linh tinh.
Kể cả khi bạn khiến ta căng thẳng, bực mình,
Kể cả khi bạn đỏng đảnh khiến ta phát cáu,
Vì sao ta vẫn yêu, vẫn chờ, vẫn nhớ, vẫn chăm sóc từng chút một tình cảm của chúng mình,
Vẫn mong có bạn ở trong ta thêm hồi, chương nữa?
Đêm qua trăng sáng vằng vặc, ta nằm dưới cửa sổ liên thiên miên man với người tình ta, chẳng ngủ được. Trời rất trong và trăng mùa Thu sáng long lanh. Rồi không hiểu sao ta lại nghĩ đến hoa anh đào nhỉ. Con đường nhỏ từ nhà hát về lâu đài của ta trồng cây anh đào hai bên thảm cỏ, cành rủ trùm xuống là là mặt đất. Mùa Xuân hoa nở kín, tán cây quây từng khoanh đất lại thành một túp lều hoa. Người tình ta hẹn Xuân sang ngồi duỗi chân dưới gốc cây anh đào đọc tanka với ta.
Tanka. Waka (thơ Nhật) cổ. Mỗi bài là 5 dòng, các dòng có số chữ lần lượt là 5/7/5/7/7. Khác với choka nói lên nỗi lòng sâu xa của người trước biến cố lớn, tanka thể hiện những quan tâm riêng tư của nhà thơ với vài đoạn cảm xúc be bé. Ta hay nghĩ về tanka trông giống như là một cô bạn tóc ngắn xinh xinh từng ở ô cửa sổ tầng 3 lâu đài cạnh đoạn đường hoa anh đào từ nhà hát về nhà.
Ta gặp lại cô bạn tanka của ta trong những bức tranh in gỗ (woodblock prints) đề tài Lục Vị Tiên Thi (Six Poetic Immortals) thuộc bộ sưu tập tranh in gỗ Nhật Bản của Boston Museum of Fine Arts. Ta lại thích thú cô ấy lắm. Tranh in gỗ cũng đẹp nữa. Ta cứ muốn mang nàng về lâu đài của mình.
Nhưng nàng chắc là đắt chết đi được. Ta bằng lòng với niềm vui nhỏ, ngồi dưới gốc cây anh đào đọc tanka với người tình ta. Hoa anh đào thì đành chờ mùa xuân về, người tình ta cũng phải đợi gió đông, nhưng con chữ của ta mùa nào cũng “dịch qua dịch lại” được.
Thì đây.
Tặng anh Khánh, vì tháng trước nhắc đến tanka đâu đó trong facebook của anh, thì em mới nhớ ra.
Tặng bố bạn Ká sinh nhật, vì tình rất là yêu tanka của ta.
Và tặng chị Phương, Việt Anh, bạn Linh Bùi, vì một buổi chiều rất thích, rất dễ chịu và rất vui (+ rất miễn phí), đi mỏi chân trong Museum of Fine Arts.
Bunya no Yasuhide
When it starts to blow,
The grasses and trees of fall
Begin to wither;
That is why the mountain wind
Is called a tempest.Khi trời nổi gió Đông,
Cỏ và cây của mùa Thu nay
Sẽ khởi sự tàn úa;
Lý giải vì sao ngọn sơn phong
Người ta còn gọi là giông tố.
(Hình như) in trên một bức tranh phong cảnh, hoặc là vẽ gió thổi lá bay, hoặc là vẽ gió thổi trên núi tuyết phủ, hoặc là vẽ làng trong đêm mùa đông, mà tóm lại là không nhớ!
Chữ “khởi sự” hình như ta mượn từ Xuân Diệu. Và nếu “the tempest” giống chữ của Shakespeare thì “giông tố” giống chữ của Vũ Trọng Phụng, hì hì.
Unknown
If only, in spring,
The world has no such thing as
Cherry blossoms, then
Our minds might still remain tranquil
And our hearts stay undisturbed.Giá như, trong mùa Xuân,
Trần gian không có gì tựa như
Cánh hoa anh đào, thì
Tâm trí ta sẽ được thanh thản
Và con tim ta không muộn phiền.
In trên tấm chân dung của một nam diễn viên, nét mặt điên dại. Câu chuyện của bức tranh là về chàng trai yêu một cô gái trong tuyệt vọng. Cô gái ấy xinh đẹp đến mức người ta gọi cô là Công chúa Hoa anh đào – Cherry Blossom/Sakura Princess.
Nếu như trên đời không có tình yêu thì chúng ta sẽ không bị đau tim nhiều, hiểu rộng ra là như thế nhỉ.
Còn bài này thì ở đâu đó trong tập thơ Tam Thập Lục Vị Tiên Thi Thi Tập (Poem Scroll of Thirty-six Immortal Poets), không phải trong bộ tranh in gỗ nói trên.
Minamoto no Saneakira no Ason
On this precious night
How I wish that I could show,
If I’m to view them,
To someone who knows what it is to feel,
These blossoms and this moon!Đêm quý, đêm thiêng liêng,
Ước gì ta có thể đem tặng,
Nếu ta được ngắm nhìn,
Riêng cho một người biết rung cảm
Với những hoa và trăng khuya này!
Đêm trăng sáng ta ê a tanka tặng tình nhân ta, thế nhỉ.
Dearest, You had asked me for a present, and I had meant to give you a present. I don’t want to merely buy one and give to you, but instead give you something into which I can put my soul and heart, something akin to what I feel about you. So when you asked me for poetry I had decided to choose and write them on my own. In here are poems that spoke to my very core, poems that reached my soul and heart, and I am sure they shall reach yours. I write them with love eternally dedicated to you, never fade, never change, never falter, love you can be sure you shall always receive from me.
Your ever loving friend
Ở trên bức tường màu trắng có hai mảng màu xanh lam và xanh lục chồng lên nhau, màu xanh buồn vu vơ như nó vẫn thế. Cả màu xanh da trời trên áo Yên Khê, và váy dài của Như Quỳnh và Lê Khanh, và bức tường phòng ngủ của Khanh xanh sẫm đối lập với bình hoa hồng phấn trong Mùa hè chiều thẳng đứng. Cả váy mỏng màu xanh nước biển em đang mặc cũng thế. Xanh vu vơ vu vơ.
For love.
From Emily Dickinson, your beloved.
Nếu người đến vào mùa Thu
Ta sẽ quét mùa Hạ qua cửa
Với nửa miệng cười và nửa hắt hủi
Như bà nội trợ đuổi ruồi.
Nếu ta sẽ gặp người sau một năm
Ta sẽ cuộn tháng lại thành búi
Và cất riêng từng món vào hộc tủ
Đợi đến chừng thời gian trôi.
(original: http://www.bartleby.com/113/3006.html)
Give me poetry and give me love.
Suzie là một em bé dễ thương nhất trần đời. Em nhỏ nhắn, xinh xắn, mịn màng thơm tho. Em mặc váy áo mềm mại trông như là nhẹ hơn cả đầu ngọn cỏ mùa Thu. Tiếng em ríu rít chim sơn ca, và những lời em nói, những cử chỉ em làm đều ngọt ngào quá thể. Ngay cả luồng không khí chung quanh mỗi khi em bất ngờ ùa đến bên tôi cũng đầy xúc động. Em nghĩ cả đến chuyện “đắp chăn cho gấu.” Tóm lại em là một em bé đáng yêu vô cùng. Em chỉ cần đứng trên đường, cổ tay lúc lắc cầm giỏ bánh mì thôi cũng đã yêu chết đi được rồi.
Suzie còn là một em bé hay ghen tị. Có khi em ghen tị với bốn cái gối, tám cái chăn của tôi. Êm hơn ư, ấm hơn đấy ư. Em muốn không? Tôi nhường cả. Đổi lại chỉ cần em bên tôi, là ấm là êm hơn tất cả. Có khi em ghen tị với những ngày tháng đẹp đẽ vô cùng của tôi. Tôi thì thấy mình bận quá, mệt quá, căng thẳng quá. Em lại thấy cuộc đời tôi hay ho và nhiều niềm vui. Mà có khi em đúng. Em còn ghen tị với bàn tay tôi cầm mười que kem, lần nào em cũng dành lấy một nửa. Rồi em ghen tị với cả con bọ trong phòng tôi. Trong phòng tôi bỗng nhiên xuất hiện một con bọ đậu ở mép tấm rèm treo trên cửa sổ. Và em ghen tị với nó.
Tôi ngủ dưới cửa sổ đó hàng đêm. Con bọ bé tí vẫn đậu ở đó. Tôi nhìn nó. Không rời mắt.
Suzie cũng không rời mắt khỏi tôi.
Em bé hay ghen tị của tôi có khi muốn thi với cả con bọ, xem đứa nào sẽ ở bên tôi lâu thật lâu và không bị tôi búng ra ngoài cửa, đứa nào sẽ ở gần tôi nhất mà tôi không nhảy dựng lên chạy mất, và đứa nào tôi sẽ nhìn mãi nhìn mãi. Và nhớ mãi nhớ mãi.
Nhớ em thật đấy. Nhớ cả ghen tị bé bỏng, nhớ cả giỏ mây và mùi bánh mì nóng thơm thơm. Trời lạnh rồi tôi ủ vào chăn gối.