In Her Mind's Eye

Trong Mắt Nàng

Month: January, 2007

Trâm mất tích

trâm cài tóc của em đâu?
em đi tìm miết mải.
tóc dài xõa vai, từng lọn loăn quăn mềm mại
muốn có trâm để cuốn những lọn tóc đó lại thành một búi nhỏ xinh xinh.

sẽ là món tóc này quấn quít,
sẽ là màu đen này rối rít,
sẽ rất dịu dàng, sẽ rất nữ tính,
sẽ quyến rũ lắm đấy, anh biết không?

không có trâm cài, tóc em buồn thiu,
buông xuôi tiu nghỉu,
buồn buồn chạm xuống vai trần, thở dài một tiếng
trâm cài tóc của em mất tích đi đâu?

January 28, 2007

Snow Princess Today

“Snow!!”

trời ơi, không biết dùng từ gì để diễn tả cảm xúc lúc ấy! đang ngồi trong lớp AP Economics thì chợt đưa mắt về phía cửa sổ, thì thấy … tuyết!!

New England năm nay có một mùa đông ấm áp. ấm đến nỗi không có tuyết! duy nhất có 1 lần vào khoảng đầu tháng 12, sau Thanksgiving, có 1 chiều tuyết rơi lất phất, nhè nhẹ. và chỉ thế. từ đó đến giờ Ashburnham town không có lấy một bông tuyết. ngày hôm qua nhiệt độ xuống thấp, mưa, nước đóng băng trên mặt đường và cây cối, lung linh huyền ảo. một lớp băng trong veo bọc dày lấy một bông hoa hay một nhánh cây, tròn và trong suốt như một viên thủy tinh. trời âm u, nhưng băng lấp lánh. đẹp tuyệt! như đi giữa một lâu đài pha lê!

quả thực chỉ có người từng được nhìn thấy một khóm hoa, một cành cây được bao phủ bởi băng mới hiểu được hết cái đẹp của nó. gì mà vừa có cái yếu ớt, mong manh, tưởng chừng như dễ vỡ vụn, lại vừa cứng cáp, vững chắc. mỗi bông hoa băng như vậy đẹp vô cùng. bạn từng nhìn thấy những viên thủy tinh có nhân bông hoa hay hòn sỏi ở trong rồi chứ? thiên nhiên đẹp hơn nhiều! trong veo trong veo! tròn vo bao bọc lấy những chùm hoa nhỏ khỏi gió mưa!

trên lan can là những búp băng do mưa rơi xuống đông lại mà thành. thử làm thế này (dù hình như không được … vệ sinh cho lắm!), lấy tay bẻ một búp băng dài dài thuôn thuôn đó, mạnh tay một chút. một tiếng “clink” vui tai! em giữ búp băng bằng mấy ngón tay trần đã “dũng cảm” cởi bỏ găng tay, từ từ đưa lên miệng. mắt nhắm nghiền và lăn búp băng ấy quanh đôi môi căng mọng, mút nhè nhẹ. cái lạnh tan vào trong vẻ đẹp của em, trong đôi môi và đôi mắt nhắm. sexy chứ?

băng đóng một lớp mỏng trên vạt cỏ, rất … cracky! và … răng rắc khi có cơn gió mạnh! băng đóng thành từng mảng trên mặt đường. trơn trượt. đi từ từ thôi kẻo ngã, cô bé! trượt chân một cái ở bậc thang xuống studio Musical, trượt chân lần nữa khi vội vàng chạy đến Dining Hall, vẹo cả sống lưng! nhìn em buồn cười quá! cứ nhảy tưng tưng!

hôm nay băng vẫn chưa tan, vẫn đầy đường đó. đỡ trơn trượt hơn nhiều rồi. và hôm nay… có tuyết! lately!

sau bao nhiêu tháng ngày chờ mong, cuối cùng cũng đã có tuyết! một xíu thôi, but that counts! đẹp cực! tuyết lất phất nhé! sáng rực cả bầu trời sau bao ngày âm u! tuyết không nhiều đâu, nhưng tuyết rơi rất đẹp!

váy đen có ren, áo kiểu thế kỷ mười tám, mười chín, áo khoác len có mũ, thêm chiếc áo khoác ngoài điệu đà màu lông chuột với những đường biên hồng, em quàng 2 khăn len mới đủ ấm! chiếc màu ghi dài lượt thượt, và chiếc khăn tím quà của anh Đuôi Dài, ấm áp làm sao chứ! thêm đôi bông bịt tai màu trắng, ôi trời ơi là cute!! như một nàng thỏ nơ tím nhảy nhảy về nhà! “you look pretty, though, in your outfit!”

vậy là đã dress up như vậy để đón ngày tuyết đấy!

có tuyết mới vui làm sao! chẳng hiểu nổi nữa! mùa đông mà không có tuyết thì chẳng phải mùa đông! thấy cần một lớp tuyết dày và xốp hai bên đường đi, thấy cần màu trắng tinh khiết ấy, thấy cần tuyết long lanh trong nắng, thấy cần một vẻ đẹp kiêu sa!

ừ, mặc dù tuyết thì chẳng tốt lành gì mà chờ đợi! nào là bẩn, nào là nguy hiểm, nào là lạnh. nói chung là đáng ghét lắm. vậy mà vẫn chờ! vẫn chờ! mình chờ tuyết như người ta chờ tình yêu vậy!

thì đó, tình yêu cũng có gì hay ho đâu? vậy mà bao nhiêu người thèm muốn, nhớ nhung nó. người ta vật vã chờ nó đến, rồi lại vật vã khi nó đi, vật vã nhớ nhớ thương thương chờ chờ mong mong. khi ấy thì chẳng có giải pháp tích cực nào cả. cái gì phải có thì sẽ có thôi. cần tình yêu mà làm gì chứ? đâu có gì tốt đẹp đâu? hay có lẽ cũng chỉ là nhu cầu thấy cần một vẻ đẹp kiêu sa và một lớp đệm dày và xốp để rơi vào thôi mà.

mình không chờ tình yêu. mình chỉ chờ tuyết thôi. và dù biết ngày mai tuyết sẽ tan hết, và sẽ chẳng rơi nữa, nhưng có sao? tuyết rơi hôm nay là được rồi. tuyết cho ngày hôm nay thôi…

January 16, 2007

Vang lên… rồi chợt tắt

reng reng
chuông đồng hồ
lúc
3 giờ sáng.
reng reng
chuông đồng hồ
reo
một lần nữa,
và một lần nữa,
và một lần nữa…

là áo mỏng,
là lò sưởi
đã tắt,
với gối ôm
dài bằng một người lớn

không một nỗi nhớ rõ rệt,
không một cảm xúc rõ rệt

có chiếc hộp
lưu giữ
(hầu như!) tất cả
những gì
thuộc về
ta
mở nó
và mọi thứ
hiện ra.

lại một bản tình ca nữa (*)
vang lên
rồi chợt tắt…

tình ca… có buồn không?

(*): Lại Một Bản Tình Ca Nữa – Gạt Tàn Đầy

January 7, 2007

%d bloggers like this: