In Her Mind's Eye

Trong Mắt Nàng

Month: February, 2007

Romeo et Juliette

anh là ngày,
em là đêm.
gặp gỡ nhau lúc đêm gần sáng, lúc chạng vạng tối
bên cửa sổ.

bậu cửa sổ có chậu hoa tím
cánh hoa hình trái tim,
có chậu hoa màu hồng,
và những chiếc lá tí hon xanh ngắt.

em ngồi trên bậu cửa,
em hát những bức thư tình.
anh đứng dưới ban-công
vẽ những u-minh trằn trọc.

cất tiếng gọi, “Romeo ơi,
nghe thấy em nói không?
nhìn thấy cổ tay em không?
cảm nhận được em trên anh ngập tràn không?”

“Juliet của ta,” anh đáp,
“ngày không dài bằng ánh mắt em,
gió không nhẹ như làn tóc em,
cỏ hoa không mềm thơm như môi em.”

“cỏ hoa tàn úa, môi em không tàn úa,
gió bay đi xa, còn em ở lại nơi đây,
ngày sẽ cạn, để đêm về lại
để Juliet một mình trống trải.”

“Juliet ngoan! Juliet đừng khóc!
mắt môi xinh hãy đợi ngày về.”
“ngày về, Romeo có còn đó?
hay đã biến mất… cùng một Sylvia?” [1]

Juliet bật khóc. em không muốn Romeo biến mất
nhưng thực lòng mong một Sylvia đến với anh.
Romeo không thuộc về Juliet,
người trên bậu cửa sổ không chạm tới được anh!

ngày tàn và đêm cạn rồi, Romeo bé, ngủ đi thôi
“hôn em, Juliet nhỏ.”
à ơi, ngủ ngoan thôi, bình yên nhé, nhẹ nhõm
ru người ngồi mãi cùng tôi…

———

[1] Sylvia: là tên nhân vật chính và cũng là tên vở kịch mà Nga đã diễn hồi mùa Xuân năm ngoái. Sylvia là con chó anh chồng mới nhặt về, dần dần chiếm hết tình cảm và vị trí của cô vợ trong anh ta. Sylvia là biểu tượng của sự phản bội và thứ tình yêu lén lút vụng trộm.

February 16, 2007

Advertisements

Ru người ngồi mãi cùng tôi

có một người
tôi gặp, một ngày cuối năm lặng
đã đưa tôi đi, chầm chậm
từ tốn thôi, để tôi thấy đèn rất vàng trên phố.

phố mùa đông, người đưa tôi đi chầm chậm
không đưa về phía trước,
không dẫn lối chỉ đường
chỉ là đi và đi, chầm chậm.

chầm chậm vòng bánh xe quay
khẽ tựa vào anh, không còn chới với
có một mùi tóc dìu dịu ngan ngát
có một đôi mắt, trong gương, dịu dàng.

dịu dàng ngồi bên tôi mãi, lặng im không nói
hôn tôi bằng sợi gió, ôm tôi bằng hơi nước
lặng im đón đưa tôi về những trưa, những đêm không ngủ
và ngồi bên tôi như thế.

ngồi cùng tôi mãi, những ngày dài
đem nhẹ nhõm vô cùng tới
trong u uẩn riêng mình
tôi muốn anh ném lên trời nỗi buồn đó!

thả lên trời lửa cũ lụi tàn
nhắm mắt lại, và ngủ đi thôi, người tình bé nhỏ.
tôi không hứa bình yên sẽ về, nhưng phải chăng chỉ cần một giấc ngủ yên đã là quá đủ?
à ơi, ru người ngồi mãi cùng tôi…

à ơi, mi ngoan khép,
à ơi, môi ngoan đóng chặt
ngủ ngoan, tình yêu của tôi.
hay là tôi đặt môi ngoan của tôi lên môi ngoan của người?

môi trên môi, mắt khép.
ngón tay xinh nắm chặt cổ tay xinh.
cánh tay thon vòng ôm anh bé nhỏ
kéo sát lại, chạm vào nhau.

khao khát thức chạm vào khao khát thức
dịu hiền ơi, hay ta liều lĩnh chăng?
còn ngày dài trước mắt,
còn tình đầy trong tim!

ngày dài, tình đầy, ngày nhẹ nhõm, tình nhẹ nhõm,
tiếng thở nhẹ nhõm vuốt ve cổ kiêu sa.
môi ướt, mắt ướt. chạm.
thoảng qua làn gió nhẹ mơ hồ.

gió như là khi đi trên phố ấy
phố mùa đông, nhớ không, môi ngoan hiền?
đêm muộn rồi, Romeo bé, ngủ đi thôi
à ơi… ru người nhé? đã ngồi mãi cùng tôi…

February 14, 2007

 

Em và Tôi

Tôi đã viết rất nhiều cho Em. cho Em trong veo như giọt nước. cho Em đầy u uẩn. cho Em những vu vơ…

Tôi trôi trong Em và Em trôi trong Tôi. dịu dàng và gợi cảm. hàng mi buồn ủ rũ. làn môi mềm chờ mong.

Em ngọt ngào yếu đuối. Tôi hoang hoải khát mong. Em mềm như không khí. Tôi là thép đang tôi.

Tôi kéo tay Em chạy trên cánh đồng gió. Em níu Tôi lại ngắt lấy mấy bông hoa. hoa đồng nội, hoang dại như Em. cô độc như Tôi.

Em – sentimental, Tôi – strong-hearted. Em muốn hôn, và Tôi muốn cười. Em thấy cái ôm dễ chịu, còn Tôi lẩn mình khỏi những va chạm. Em cháy yêu thương, Tôi cháy niềm tin.

xót thương Em khi lòng mình đau, Tôi dựng lên rào cản. xót thương Tôi những ngày dài đơn độc, Em mở yêu thương. Em nhặt nhạnh từng nhành yêu thương, kết thành vòng hoa tím, đeo vào cổ tay Tôi. Tôi cần mẫn tìm kiếm từng dải khát vọng, bện thành dây thừng trắng, trói cổ tay Em vào hông mình.

Tôi yêu Em, Em yêu Tôi. Tôi và Em, Em và Tôi. cuộc sống không ngừng nghỉ những lần Tôi sống và những khi Em sống. Em cũng đã viết rất nhiều cho Tôi…

February 13, 2007

Nhắn nhủ

tớ muốn nhắn nhủ
một bạn nào đó
sắp được về nhà
rằng thì là,

ăn thật nhiều vào, ăn hộ cả phần của tớ
đi khắp các phố, chỉ … ăn! (giống như…tớ!)
nào là hàng quán, nào là quà vặt
và nhớ cả bữa cơm ở nhà!

đi chơi cũng thật nhiều! dĩ nhiên là luôn cả phần tớ!
sắp xuân này! sắp Tết này! lành lạnh lành lạnh!
ngắm hết cả Hà Nội thương yêu
và nhớ đi xe máy một vài vòng phố.

bạn ngủ vừa thôi kẻo mắt húp
khi quay lại tớ chẳng nhận ra!
để tằn tiện thêm vài giây phút
được-ở-nhà!

và tớ nhắn bạn đừng quên tớ nhé
(hừ, đi chơi tít mắt là quên nhau ngay!)
bạn nhớ viết chút gì cho tớ
coi như quà Tết cho kẻ ở xa!

còn tớ, tớ sẽ ở đây, ghen tị chết mất!
ngày ngày nghiến răng kèn kẹt, cũng muốn được về nhà!
muốn ngồi sau xe máy, gió lạnh, run cầm cập vì … sợ!
để bạn lái xe mà!

February 2, 2007

%d bloggers like this: