Ru người ngồi mãi cùng tôi

by Hiền Nga

có một người
tôi gặp, một ngày cuối năm lặng
đã đưa tôi đi, chầm chậm
từ tốn thôi, để tôi thấy đèn rất vàng trên phố.

phố mùa đông, người đưa tôi đi chầm chậm
không đưa về phía trước,
không dẫn lối chỉ đường
chỉ là đi và đi, chầm chậm.

chầm chậm vòng bánh xe quay
khẽ tựa vào anh, không còn chới với
có một mùi tóc dìu dịu ngan ngát
có một đôi mắt, trong gương, dịu dàng.

dịu dàng ngồi bên tôi mãi, lặng im không nói
hôn tôi bằng sợi gió, ôm tôi bằng hơi nước
lặng im đón đưa tôi về những trưa, những đêm không ngủ
và ngồi bên tôi như thế.

ngồi cùng tôi mãi, những ngày dài
đem nhẹ nhõm vô cùng tới
trong u uẩn riêng mình
tôi muốn anh ném lên trời nỗi buồn đó!

thả lên trời lửa cũ lụi tàn
nhắm mắt lại, và ngủ đi thôi, người tình bé nhỏ.
tôi không hứa bình yên sẽ về, nhưng phải chăng chỉ cần một giấc ngủ yên đã là quá đủ?
à ơi, ru người ngồi mãi cùng tôi…

à ơi, mi ngoan khép,
à ơi, môi ngoan đóng chặt
ngủ ngoan, tình yêu của tôi.
hay là tôi đặt môi ngoan của tôi lên môi ngoan của người?

môi trên môi, mắt khép.
ngón tay xinh nắm chặt cổ tay xinh.
cánh tay thon vòng ôm anh bé nhỏ
kéo sát lại, chạm vào nhau.

khao khát thức chạm vào khao khát thức
dịu hiền ơi, hay ta liều lĩnh chăng?
còn ngày dài trước mắt,
còn tình đầy trong tim!

ngày dài, tình đầy, ngày nhẹ nhõm, tình nhẹ nhõm,
tiếng thở nhẹ nhõm vuốt ve cổ kiêu sa.
môi ướt, mắt ướt. chạm.
thoảng qua làn gió nhẹ mơ hồ.

gió như là khi đi trên phố ấy
phố mùa đông, nhớ không, môi ngoan hiền?
đêm muộn rồi, Romeo bé, ngủ đi thôi
à ơi… ru người nhé? đã ngồi mãi cùng tôi…

February 14, 2007

 

Advertisements