Đi qua hoa cúc

by Hiền Nga

tôi muốn có một ôm hoa. đừng là hoa hồng, hãy là hoa cúc. tình yêu đầu tiên của tôi là hoa cúc mùa Thu. hoa cúc mùa Thu đẹp rực rỡ ướt đẫm yêu thương mà tôi chẳng được nhìn thấy. khi tôi quay đi chối bỏ, tôi đã đào một lỗ trống hoang hoải. lớn hơn cái hố của Tsugumi.

tôi không bao giờ quên mình đã từng yêu nó. đôi khi tôi bắt gặp mình đang yêu nó. thứ tình yêu nhẹ nhàng len phía sau mọi cái khác. những bông cúc Mỹ đủ màu rực rỡ khiến tôi say mê. nhưng nhạt. rất nhạt. tôi có cúc mùa Thu Hà Nội của tôi, gần gụi thân thương hơn mọi thứ khác.

cái cảm giác chạm vào anh giống như khi Amelie dúi tay vào túi đậu. tròn tròn. lăn lăn. những kích thích tí hon trên đầu ngón tay. cảm giác dễ chịu dần dần lan tỏa. cái cảm giác thanh thản, an tâm diệu kỳ.

khi hôn, thì dường như không còn gì ngọt ngào hơn thế nữa. vị ngọt bùi của màu da cam cuốn lấy tôi, ôm lấy tôi, bế tôi lên những đám mây trắng xốp. tôi bồng bềnh…

mùa hè này, kỷ niệm 4 năm ngày thi Đại học. thời gian ấy, tôi nhớ, không quên. những ngày tôi hàn gắn cánh diều gãy, nối dây, và kéo nó cưỡi gió trở lại bầu trời. tôi vui sướng nhìn diều bay cao, dù cánh diều ấy chẳng bao giờ là may mắn của tôi trong những ngày tương tự (thì thế, một năm sau đó, tốt nghiệp cấp 2 và thi cấp 3 thảm hại, trượt sạch, đỗ mỗi Ams. đến khi apply qua bên này, không còn chơi thả diều nữa, thì mình bay vù vù như phản lực).

cứ là bạn của tôi như thế này, cúc vàng nhé. tôi biết khi lòng tôi tơi tả hay bồi hồi, tôi tìm về với bạn bên tôi. luôn ở đó, không bao giờ khác. hoa cúc không tàn!

mùa hè, tôi là Juliet. bạn chẳng là Romeo, bạn là cánh diều. bạn đưa tôi bay tới cánh đồng hoa cúc vàng bạn nhé, nơi chỉ có gió, có Mặt trời, có tiếng hoa rì rào, có tôi và có bạn. chúng mình đóng vai nàng Juliet và cánh diều…

khi tôi sợ hãi, tôi nép vào những cánh hoa. những cánh hoa cúc vàng giấu tôi đi vào miền bí ẩn bất tận.

nơi đó, chỉ có tôi, với bạn yêu dấu…

May 15, 2007

Advertisements