Romance

by Hiền Nga

lãng mạn là thế nào nhỉ?

là thế này nhé, là khi em cáu kỉnh cuộc đời, anh nắm tay em đi dung dăng dung dẻ khắp phố giữa đêm. thấy 2 cái bóng đổ dài cạnh nhau trên những hàng gạch tăm tắp. anh lãng xẹt: “cũng đẹp đôi đấy nhỉ?” em siêu nhảm: “đẹp thế này mà không yêu nhau thì phí!”

lãng mạn là yêu nhau trong đêm mưa gió đấy. “ta đã yêu nhau chưa vậy… ta đã yêu trong mùa gió!”

và là nhé, nhắc đến mưa, đến gió. là buổi chiều đấy lúc em ngồi chống cằm chỗ những bậc cuối cầu thang trong tòa nhà cũ, mưa gió ríu rít ngoài cánh cửa kính trong suốt. em không mang theo ô, em chờ mưa tạnh. em không có anh bên mình, em chờ anh tới.

tiếp tục là những ngày mưa gió của Mass nhé. biết không, lúc tạnh mưa trời xanh mây trắng vẩn vơ, sâu như mắt anh đấy, tươi sáng như gương mặt anh đấy. không gian đầy sương, độ ẩm 98%. khe khẽ lạnh, nhiệt độ 12*C/54*F. em đi trong sương như thế, rón rén thò tay ra khỏi túi áo. nắm tay anh nào!

lãng mạn ấy nhé, là ngồi trên gác xép trống không cũ kỹ, bật to volumn lên. voicechat nhé, anh chơi đàn, anh hát em nghe. ôi cái giọng này, là cứ làm con gái ngất lịm đi! thích nghe anh thủ thỉ hơn đấy, dù tiếng guitar qua voice cũng đã tuyệt đến chết đi rồi.

thủ thỉ thì thầm với em khi ôm em trong lòng, anh nhé. vì anh ấm lắm, vì trời lạnh thế này mà chui vào chăn ôm nhau, cuddle thì rất thích. thích anh nói gì đấy, dù lảm nhảm vẩn vơ. thích vò tóc anh rối bù. thích anh hôn chíu chít như trẻ con. thích hôn anh. thế chắc là lãng mạn.

đêm khuya khoắt dắt nhau ra sông Charles truyện trò thì cũng lãng mạn nhỉ? líu ríu đi trên những hàng gạch đỏ, những dãy phố cổ Cambridge, những con ngách nhỏ. lãng mạn là hẹn hò, “nhất định sẽ gặp nhau đấy nhé! chờ Boston!”

lãng mạn là đón em từ một nơi rất xa, kiên nhẫn và từ tốn kéo em về với thế giới thực bằng những đồng cảm đơn độc. rồi thì lãng mạn là em rón rén gửi vài dòng lộn xộn qua email, “chỉ vì bỗng dưng muốn được đọc một cái gì đấy từ anh, nên viết cho anh mấy chữ.”

ơ này lãng mạn cũng là từng mũi đan lên đan xuống, thành khăn ấm điệu đà cho ai đó thương yêu! một người đang ở xa thật là xa mà làm em nhớ nhiều lắm ấy. đêm tháng Mười, người có lạnh không? bầu trời nơi đó có xanh như tóc em? ôi nhớ người trong từng hơi thở! bây giờ em là cô bé ngồi bên cửa sổ, phủ chăn mỏng lên chân, vụng về đan cho người một chiếc khăn xinh xắn.

đền ơn người đã đón em, đã đưa em vào ấm áp hạnh phúc trong lòng người. vì đón đưa em khi đêm khuya khoắt, đi bên em trong bóng tối ấy, lặng im mà ríu rít reo ca, thì là rất rất ngọt ngào lãng mạn. ôi cái cảm giác chờ đợi người, mòn mỏi không dứt! ngồi ngoan trên ghế mà đôi khi cứ nhấp nhổm đứng ngồi. 5 phút 30 giây rồi, hẹn em 5 phút cơ mà. chỉ muốn gặp luôn! chỉ muốn kề bên ngay lập tức! cứ như là nhé, chẳng thể đợi lâu hơn! mới cười, ôi thà đừng hẹn giờ để em cứ sốt ruột chờ đợi. thà cứ lẳng lặng mà đến để em vui sướng bất ngờ. cái niềm vui rất ư là trẻ con đấy khi thấy người đứng bên khung cửa.

lãng mạn lắm đấy nhé, tình yêu! khi mải mê ngắm nghía anh đứng lúi húi trong bếp, một mực quầy quậy đuổi em ra. là khi em ré lên, “thức ăn mặn! đồ đang yêu!” rồi dấu dấu những băn khoăn của mình vào trong tiếng cười khúc khích.

lãng mạn là những ánh mắt trốn tránh, là những cái ôm cuối cùng, là nụ hôn đắm đuối vội vã trước lúc tạm biệt. chỉ là tạm biệt thôi, chỉ là tạm thời thôi, rồi sẽ gặp lại nhau rất rất sớm. xung quanh chẳng có ai đâu và chỉ có đôi ta. em cũng sẽ không lỡ chuyến bay muộn hay chuyến tàu sớm. vậy thì đừng vội vã quá chúng mình nhé. từ từ nào cảm nhận nhau trong lúc này để ấm áp mãi ngay cả về sau khi tay với không còn chạm tới.

chẳng biết lãng mạn có là thực? lãng mạn không thôi chẳng phải là yêu. yêu không nhất thiết phải tỏ ra là lãng mạn, dù bên trong có thể ngọt ngào đến chết. chẳng lãng mạn đâu khi cứ phải trốn tránh những cảm xúc của mình. chẳng lãng mạn đâu khi sốt ruột đến bực bội chờ reply của một đống email từ hồi nảo hồi nào rất là nhiều và rất là xa xưa đó; khi cứ phải cố đoán ý nghĩ của người ta, vì những gì họ thể hiện ra chẳng giống chút nào với những gì họ đang cảm thấy. chẳng lãng mạn đâu khi cứ phải làm mọi cách để mình đừng có bị cầm đằng lưỡi dao, để kiểm soát được tình hình và giữ mình để không bị thương tổn. chẳng lãng mạn chút nào khi cứ phải cố dìm một trời nhớ thương xuống. nén lại. nén lại…

nhưng vẫn cứ là lãng mạn đấy khi trấn tĩnh lại này, rồi từ tốn ngồi xuống. im lặng này, không cuống quít nữa. và đừng nghĩ gì nữa. đừng nghĩ gì nữa. trống rỗng nào. không, là yêu thật đấy vì có bạn bên mình, vì bạn hớn hở và vì bạn chìa cái tay ra lôi tuột mình lên mặt đất từ dưới đáy sâu. là yêu thật đấy vì bạn là bạn thân yêu vừa tham ăn vừa khó tính của mình. là bạn mấy hôm nay cứ ngọt ngào quá hớn hở quá vui tươi quá đáng yêu quá của mình đấy! là yêu bạn lắm đấy!

chính vào thời điểm này thì mình chẳng yêu cũng không lãng mạn. hoàn toàn là lãng xẹt thôi à. lãng xẹt số một ấy là vì đang cố ném tung ra xa cái mớ bòng bong hỗn độn mình vướng phải, vì không muốn đối mặt với nó, vì hèn nhát và mệt mỏi, vì rối tung. lãng xẹt số hai chính là “trốn chạy tuổi mười tám,” vùng vẫy đến cùng giành giật lại đây chút ít gì của tuổi mười bảy ngốc xít bay bay, vì sợ hãi mãi cái cảm giác chính-thức bị-già-đi. vì sợ bị gọi là người-lớn.

đến thời điểm này thì mình vẫn cứ là Mười bảy tuổi rưỡi. mười bảy tuổi rưỡi thì ta cứ lãng mạn thôi?

October 12, 2007

Advertisements