Sunrise

by Hiền Nga

hôm trước Việt Anh gọi em dậy từ trước lúc Mặt trời mọc, mà nhờ thế em mới nhấc tấm thân lười biếng này lên để kéo rèm, ngỏng cổ dậy ngắm bình minh. say sưa một lúc.

nhớ ra Norah và Sunrise. Bình minh là như thế này đây…

———————–

Bình minh
Giống như sớm mai trong mắt anh
Ơ này, đồng hồ đã điểm 9:15 được hàng tiếng!

Bình minh
Cũng chẳng quyến rũ nổi chúng mình
Vì chiều đã về rồi lại đi mất.

Và em nói
Với anh.

Ngạc nhiên
Chẳng thể tìm thấy trong mắt anh
Nhưng chắc là trên mặt em viết đầy hai chữ đó.

Ngạc nhiên
Chẳng bao giờ em có thể giấu
Khi nhìn thấy chúng mình ở bên nhau thêm mỗi ngày.

Rồi em nói
Với anh.

Và giờ đây
Đêm buông màn, phủ lên em, một lần nữa.
Và nếu em đúng
Đây là cách duy nhất để đưa em về

Với anh.

Advertisements