Viết gì?

by Hiền Nga

một thời gian dài không biết phải viết gì vào đây nữa. những bài viết thưa thớt chỉ còn là những mảnh rời rạc của bất ổn. thất thường hơn bao giờ. mỗi khi mở blog ra đều chẳng biết phải viết gì vào đây. không chỉ vì đã có note của facebook, một nơi hoàn hảo và lý tưởng hơn cho những tâm sự con con chất chứa. nhiều hơn là vì cảm giác bất an. tôi không biết ai đang đọc những dòng này. con ngựa chiến bị quật tơi bời bởi dư luận, bởi phán xét, dù có kiên cường và bất cần đến đâu, cũng đã thấy dè dặt và bớt chân thành. suy nghĩ “chẳng cần tất cả phải hiểu” càng ngày càng làm mình bớt trải lòng ra với người với đời. thấy rằng chỉ riêng mình thôi thì mình đã yên ổn, đừng nên khuấy động thêm nữa. tôi sợ một lần nữa làm tổn thương lòng kiêu hãnh của mình, làm kiêu hãnh tức giận và bốc cháy. tôi sợ bị chạm vào những thương tổn.
viết gì? suy nghĩ quá dồn dập và đầy tràn, không phân định được trước sau rõ rệt. quá nhiều cảm giác dồn dập về quá nhiều thứ khác nhau. tôi lý tính hơn, và sợ cảm tính làm tổn thương lý tính. viết về những cảm giác và xúc cảm trôi qua mình như trước kia khiến tôi thấy bất an và sợ hãi. tôi nhìn mọi thứ qua điểm mốc của mình nhiều hơn, bớt lạc quan về mọi người và ích kỷ hơn những cảm hứng. tôi thử nghiệm lòng chân thành của mình đối với người khác, nhưng lại không tin vào lòng chân thành của họ. thấy cần ít hơn những cam kết dài lâu và nhiều hơn những xoa dịu tức thời. cảm thấy dường như là đã đủ những người chạm vào mình, nhìn xuyên thấu mình. thế nên dường như đóng mình lại với phần còn lại. nên không biết phải viết gì.

giống như khi rửa ảnh. để giấy ảnh phơi sáng quá lâu dưới ánh sáng mạnh hơn cần thiết, sẽ là tổn thương vĩnh viễn không bao giờ sửa chữa được cho tấm giấy ảnh. vì không phải lúc nào người cũng chân thành, nhẹ nhàng và yêu thương. không phải lúc nào người cũng nâng niu giấy ảnh. nhiều khi hấp tấp để mở khẩu lớn, hay có khi bỗng thấy cần hành hạ để giấy ảnh phơi sáng thật lâu, hay khi nhúng giấy ảnh vào developer lại lỡ tay kẹp quá chặt, hoặc bất cẩn không để giấy ảnh chìm trong hóa chất đồng đều. tất cả đều là những tổn thương vĩnh viễn.

không còn chỉ là những gì nghe đến, không còn chỉ là những cuốn sách hay những dòng tâm sự trên trang tin điện tử, không còn chỉ là những câu chuyện của bạn bè kể lúc chiếc bánh ngọt còn chưa kịp vơi một nửa, giờ đây nó là kinh nghiệm nhãn tiền, là những gì mình nhìn thấy và trực tiếp tham gia vào. liên tiếp liên tiếp. nên thấy sợ. mọi thứ quá thật và còn mình thì quá sợ. đừng để chuyện đó xảy ra với mình.

nỗi sợ có thể cản người ta làm nhiều thứ. nỗi sợ có thể khiến người ta không viết được. như lúc này. chính xác hơn là không viết và public được. vì tôi vẫn viết hàng ngày. viết quá nhều để đầu đừng nổ tung. dù chỉ là viết cho mình, len lén một chỗ trong ổ cứng.

nhưng giấy ảnh nếu không bao giờ được phơi sáng thì sẽ không bao giờ có thể trở thành một tấm ảnh. và tôi vốn chẳng bao giờ sợ một điều nào đến nỗi chẳng dám làm gì nữa. gan góc và lì lợm, vẫn như Hiền Nga hay Gấu lúc 5 tuổi. đừng cố làm tổn thương tôi vì người sẽ không làm được. đừng sợ người làm tôi khóc vì tôi không khóc đâu. và tôi, một lúc nào đó như lúc này, sẽ vẫn vén màn mời người vào ngồi đối diện tôi trên giường và đối thoại. màn đêm che chở và bóc trần hai ta. để những chạm va không run lên vì nỗi đau hay sợ hãi.

những gì tôi viết dạo gần đây đều đi theo một mạch giống thế này. bắt đầu viết trong lúc khủng hoảng và kết thúc cũng trong tình trạng căng như dây đàn. nhưng những gì viết ra dường như luôn có đoạn kết mang màu xanh nhấp nháy của ánh đèn trong The Great Gatsby. có lẽ vì tôi vẫn luôn như vậy, vì luôn tin mãnh liệt vào ánh sáng màu xanh nhấp nháy và hy vọng không bao giờ tắt. vì luôn có một ngày đẹp trước mắt và còn nhiều việc phải làm. vì trong mình còn quá nhiều những khao khát muốn nói ra thành lời, muốn viết ra, để sẻ chia, để đồng cảm.

vậy sẽ viết.

đôi khi ngôn từ bất lực! lại thế. tình trạng thiếu ngủ trầm trọng kéo dài khiến khả năng biểu cảm ngôn ngữ của tôi suy giảm nặng nề. quá nhiều suy nghĩ cũng khiến ngôn không chạy kịp theo ý. nghĩ quá nhiều và quá nhanh, viết ra sao cho được?

rồi tôi tìm được bạn. những tấm ảnh của bạn nói. chúng nói hộ tôi và chúng nói với tôi. trong một lúc tôi quay cuồng desperately tìm kiếm ngôn từ, dường như từ lại nằm trong ảnh.

chụp ảnh đi ấy nhé. để tớ có bạn. để có những tấm ảnh của ấy nói chuyện cùng tớ và nói giùm lời tớ. nỗi bất ổn dịu dàng trong tớ được ve vuốt, được xoa dịu. tớ tìm được ngôn ngữ.

nên hôm nay tớ viết đây này. ấy đọc được tớ, phải không?

November 30, 2007

Advertisements