Sai Nga

có phải xã Sai Nga huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ không anh? con gái Sai Nga đẹp lắm đẹp lắm! lúc nào cũng tươi, mà trẻ ơi là trẻ, lại còn hay chuyện. các cô mười tám, đôi mươi bế con bé tí, người cũng bé như cục kẹo mà cười tươi ơi là tươi. gặp giai Tây thì ngượng, mà lúc buôn chuyện với các “em” trai nhà quê nội địa thì trêu ác! bạo chẳng thua ai. ôi nhớ thế!

nhớ thật. 3 tháng mùa hè lăn lộn giữa nắng gắt, thấy mát nhất là nước giếng khoan nhà chú Trị cô Lý trường trạm Y Tế Điêu Lương. sau cả một buổi sáng cuốc bộ từ nhà cô chú hay từ trạm lên tít đồi chè cách nhà 5,6km, rồi giữa trưa nắng chang chang cuốc bộ cũng đoạn đường đó về, thì không thể còn gì mát mẻ hơn thế. nhưng trong lành nhất, thần tiên nhất chắc chắn là một cái ao rộng trên núi, nơi khai thác cá ở Sai Nga. đường núi xóc và quanh co, cô trưởng hội Phụ nữ Sai Nga người bé tẹo, xe máy của cô cũng cũ và tã lắm rồi, thế mà cô tay lái hơi bị lụa, đèo con bé nặng tầm nửa tạ đi khắp xã, vào hết nhà này đến nhà kia, từ đồi chè sang vườn cây ăn quả. và cả cái ao cá đấy nữa, giữa đất trời mênh mang, đồi núi xanh rì, trời miền quê không thể xanh hơn, và nước trong vắt. 3 sắc xanh của cây, của trời, của nước. ngay lúc đó đã nghĩ rằng mình đang đứng giữa chốn địa đàng!

Trời phú con gái Sai Nga nước da căng mịn màng mặc cho nắng gió Phú Thọ và cái nghèo ám ảnh. các cô đẹp ơi là đẹp, duyên vô cùng. mắt đen tròn lúng liếng, khóe miệng cười mỉm vừa ngoan hiền, vừa khiêu khích. mà lại mắn đẻ, hehe. vừa lấy chồng, mà chẳng cần thận, là yên chí 9 tháng 10 ngày sau nằm ở trạm y tế rồi. hiếm có ca đẻ khó phải chuyển lên bệnh viện huyện, và mỗi ca đều diễn ra rất nhanh (lại nhớ một chị vật vã ở trạm Văn Khúc từ sáng sớm hôm trước đến quá nửa đêm đợt mình còn ở bên đó. cả đội cả Tây lẫn ta cứ hồi hộp chờ từ tầm 5h sáng lúc chị ấy được chuyển đến, đến tận 1,2h đêm. lại là ca đẻ khó, khổ ơi là khổ. sáng hôm sau cả người mệt nhoài, hết muốn đi phỏng vấn cân đo gì nữa!).

dân số xã thấp, nhưng đàn bà con gái nhỏ người, nên tỷ lệ đối tượng nghiên cứu khá cao. các hộ gia đình ở cũng rải rác, chẳng hiểu năm tới sẽ tổ chức cho ăn kiểu gì? ừ thì có chương trình cho vay vốn đầu tư bò cho mỗi chị em phụ nữ các hộ gia đình, nhưng thực sự bao giờ các chị mới có thể thực sự sống cho mình? ít nhất là chủ động phòng tránh thai, ít nhất là được chăm sóc dinh dưỡng tốt hơn trong thai kỳ và sau đó? bao giờ mới hết trường kỳ thịt nạc rang muối trắng và cơm suốt tháng đầu sau khi sinh nở? và bao giờ cả xã mới thoát khỏi cái nghèo cùng cực, nghèo đến không thể nghèo hơn được nữa? trẻ con chẳng có cái áo ấm mặc mùa đông, có những đứa gần như trần truồng ngay cả trong mùa đông rét mướt. người ngợm đen đúa, chỉ có ánh mắt là không bao giờ hết cười…

mong là trạm y tế mới sẽ xây xong sớm. Thầy ơi Thầy có cấp tiền để xây trạm mới phải không Thầy? vì trạm cũ xây trên mỏm đất yếu, có thể sập bất cứ lúc nào. sàn nhà nứt, và cột nhà xiêu vẹo lắm rồi. chẳng ai dám trèo lên mái nhà để sửa chữa gì. nguy hiểm đến thế, cơ cực đến thế, khó khăn đến tế, các y bác sĩ trong trạm thực sự là những vị anh hùng (hay chị hùng, vì toàn là nữ anh hùng cả đấy!). dân mình khổ thế, đến cả nơi chữa bệnh cũng chẳng được an tâm?

ảnh này chụp ở trạm y tế Sai Nga ngày cuối cùng trước khi rời Phú Thọ. không thể quên được trạm y tế sắp sập, cũng không thể quên con gái Sai Nga anh hùng và đẹp nhường nào, cái ao cá trên núi mênh mang đẹp như trong mơ, hay nghèo đói xác xơ đeo đẳng. và nhất là sức sống mãnh liệt giữa những tận cùng đó.

những dòng đầu tiên tôi viết trong năm mới cầu an lành cho những người tôi thương nhất, trăn trở nhiều nhất. một ngày Tình Yêu dành cho những người tôi yêu nhất, nhớ nhiều nhất. những người Việt Nam của tôi.

February 14, 2008

Advertisements