Hai Mặt trời lặn xuống chúng ta

by Hiền Nga

ta nghĩ rằng, những cô gái ấy, nếu trút bỏ áo váy, có lẽ cũng sẽ chẳng đẹp bằng lúc này, khi họ là những cánh bướm phủ mơn mởn lên đồi cỏ xanh ngắt một chiều đầu Thu.

phơi phới chập chờn như cơn mơ, ta tưởng giấc trưa còn níu kéo. giấc trưa ôm ta yên ngay cả khi tim yêu quẫy đập. giấc trưa ôm ta yên trong nắng vàng gió không màu. giường màu hồng tím, chăn êm màu xanh. xanh nhạt hơn màu trời. giống màu mây. thế nào nhỉ, giống như là giấc trưa ôm ta ngủ yên lành trên thảm hoa, đắp lên ta nhẹ nhàng những lớp mây bông xốp. bay hơn là bay.

những cánh bướm dập dìu vui tươi. đẹp hơn là đẹp. dường như cá nhỏ về với nước trong. thế nhé, sẽ khoác lên mình những bộ váy kiểu Phục Hưng, sẽ cài hai sừng Rudolph ngộ nghĩnh trên tóc vênh vang khắp chốn. sẽ khoác lên mình cầu vồng bảy sắc, vì bảy sắc cầu vồng có ý nghĩa nhiều hơn những mảnh màu rực rỡ cho những cô gái mùa Thu.

bảy màu cầu vồng là chính ta nhé. Lucie có nhớ mình đã định mang bao nhiêu là chong chóng bảy màu về treo trên cửa sổ? hôm nay ngồi với Lucie dưới gốc cây, khi hai Mặt trời lặn, thì là đấy, biết bao nhiêu chong chóng bảy màu xoay xoay cùng gió theo những cánh bướm rập rờn?

ơ kìa những tóc ngắn dễ thương làm ta xao xuyến lắm. tóc ngắn xinh đẹp làm ai buồn nhớ. tóc ngắn mắt cười làm ai ngẩn ngơ. tóc ngắn lặng im khiến những ai cùng giật mình nhận ra nơi góc phố, cùng bí mật bí mật ngắm nghía trầm trồ, cùng xấu hổ bị người ta phát hiện (đến thế mà tóc ngắn vẫn lặng im vẫn chẳng hay biết gì). rồi lại nghĩ, tóc ngắn xinh đẹp có biết không, hay còn mải “phức tạp” với tóc đen lửng lơ ở Paris xa lắm? rồi lại nghĩ, tóc ngắn mắt cười có biết không, hay bận rộn lắm rồi ở trạm bên kia chuyến xe buýt màu xanh?

ấy là thế, ta thấy mọi thứ còn vui vẻ và hay ho. những tóc ngắn, những cánh bướm rập rờn, những điệu nhạc xoay xoay, xoay xoay, những nhịp nhịp chân đung đưa vung vẩy 4 bạn flip-flops, vanilla bean ice-cream với pumpkin pancake trong một cái đĩa giấy, hai ô chữ nhật màu đỏ có ngôi sao vàng ta nắn nót vẽ lên ngực, lên cổ nhau bằng marker mùi chanh vàng và cherrry ngọt ngào lắm. tất cả là nước đấy, để nắng chiều từ hai Mặt trời đang lặn chiếu xuyên qua, tạo thành cầu vồng phủ êm đồi cỏ xanh ngăn ngắt…

—————————-

I know you might not know what this whole entry is all about. you might be able to imagine our gorgeous Bryn Mawr girls in their beautiful summer dresses would look like colorful butterflies. you might know the seven colors of rainbow symbolize the queer community that is supported, inspired and honored here where I live. you might have seen my weird dresses. you would not have seen me wearing Lucie’s Rudolph the Red-Nosed Reindeer headband. you might have heard about the Blue Bus which connects Bryn Mawr and Haverford every ten minutes, but almost none of you might know about the short-haireds. none of you saw the flag Lucie painted on my left chest (“jealous BiBi”), and the flag I painted on the left side of her neck – “where you’re kissed.” you might know why it would look like there were two Suns, but absolutely you would not know the magic inside this wonderful afternoon I and Lucie had when the two Suns were setting down on us.

September 2, 2008

Advertisements