Bạn Suzie ghen tị

Suzie là một em bé dễ thương nhất trần đời. Em nhỏ nhắn, xinh xắn, mịn màng thơm tho. Em mặc váy áo mềm mại trông như là nhẹ hơn cả đầu ngọn cỏ mùa Thu. Tiếng em ríu rít chim sơn ca, và những lời em nói, những cử chỉ em làm đều ngọt ngào quá thể. Ngay cả luồng không khí chung quanh mỗi khi em bất ngờ ùa đến bên tôi cũng đầy xúc động. Em nghĩ cả đến chuyện “đắp chăn cho gấu.” Tóm lại em là một em bé đáng yêu vô cùng. Em chỉ cần đứng trên đường, cổ tay lúc lắc cầm giỏ bánh mì thôi cũng đã yêu chết đi được rồi.

Suzie còn là một em bé hay ghen tị. Có khi em ghen tị với bốn cái gối, tám cái chăn của tôi. Êm hơn ư, ấm hơn đấy ư. Em muốn không? Tôi nhường cả. Đổi lại chỉ cần em bên tôi, là ấm là êm hơn tất cả. Có khi em ghen tị với những ngày tháng đẹp đẽ vô cùng của tôi. Tôi thì thấy mình bận quá, mệt quá, căng thẳng quá. Em lại thấy cuộc đời tôi hay ho và nhiều niềm vui. Mà có khi em đúng. Em còn ghen tị với bàn tay tôi cầm mười que kem, lần nào em cũng dành lấy một nửa. Rồi em ghen tị với cả con bọ trong phòng tôi. Trong phòng tôi bỗng nhiên xuất hiện một con bọ đậu ở mép tấm rèm treo trên cửa sổ. Và em ghen tị với nó.

Tôi ngủ dưới cửa sổ đó hàng đêm. Con bọ bé tí vẫn đậu ở đó. Tôi nhìn nó. Không rời mắt.

Suzie cũng không rời mắt khỏi tôi.

Em bé hay ghen tị của tôi có khi muốn thi với cả con bọ, xem đứa nào sẽ ở bên tôi lâu thật lâu và không bị tôi búng ra ngoài cửa, đứa nào sẽ ở gần tôi nhất mà tôi không nhảy dựng lên chạy mất, và đứa nào tôi sẽ nhìn mãi nhìn mãi. Và nhớ mãi nhớ mãi.

Nhớ em thật đấy. Nhớ cả ghen tị bé bỏng, nhớ cả giỏ mây và mùi bánh mì nóng thơm thơm. Trời lạnh rồi tôi ủ vào chăn gối.