In Her Mind's Eye

Trong Mắt Nàng

Category: Her Personal | Riêng

Days with the Prince

The sun was gloriously warm. The air was gloriously light. The sky was gloriously bright with an up-side-down whale-shaped cloud spraying water out of its back. There was a spring in my steps as I felt yellow rays of the sun flowing down my face.

It has always been this beautiful. The magical day two years ago we bumped into each other one last time in that small, deserted alley of Sài Gòn. The head-spinning day a year ago I laid you down with your favorite song and a thin, black ribbon on my wrist; Hà Nội to me is now all about it. All about it. And todays I walk around in the tenderness of the Fall, everywhere I wandered in Sài Gòn is that fateful alley, every breath I take in Hà Nội I sing your last song.

Everything about you in me, your crooked humor, your compassionate friendship, our shared naive rebellious idealism, everything is warm and happy. Like these beautiful days I’m granted. So much so it’s hard for me to let go.

Little Prince, you little rascal, where did the migrating flock of wild birds take you to tonight? Where among the night sky is my little bell that knows how to laugh?

White lily days

“…I’m on the rooftop terrace of the Hanoi Social Club, at the same big wooden table where we grabbed a cold drink or four with my friend John one light evening last summer after the music performance (wasn’t it jazz?), playing a new song on my old ukulele. The birds made a small nest on the wall of the building across the alley. It’s sunset time and they’re returning home. All the maroon French windows of the house below are shut except for one half-open, half-closed. In the narrow alley, people are washing bikes and collecting garbage in red, blue, and yellow plastic bags. Not the most environmentally friendly things, those bags, but the colors can be fun to look at. I can hear children playing football at the end of the alley, but can’t see them from here. I can hear the sound of the plastic ball bouncing off of small feet, I can hear laughters.

A lady selling white lilies of April is passing by on her weathered bicycle. When white lilies are on the street, Hanoians know April has come.”

Splendor in the Air (1) & (2)

(1) Monday afternoon, Saigon

Riding the Warrior Princess along the windy canal, basking in the sweet, warm Saigon afternoon sun, toes skipping to Pink Martini, kissed by a cat. Light runs in your veins and all that is flowing through your tender heart is warmth and sweetness. Sing for me, birdie in the coconut corner. Send your song to the dancing sun.

(2) Thursday afternoon, Phnom Penh

Let’s remake our history, Phnom Penh. Let’s swim in your golden sun and drunken laughter and weightless breezes. I quite like you, I do do do. For me you fill yourself with honey light and frangipani’s fragrance and sneaky quicky kisses and I fail to hide you in the folds of my thin, short hair.

Afternoon and Biking

Today I chased the Sun on the Sài Gòn Bridge until she blushed brightly red and hid behind the clouds. She’ll be back soon I’m sure, for she has fallen for me and she loves me and she loves me still and she’ll love me always and eternally. I looked straight at her shining face and I knew I was drowning in her sublime light as well. They say it’s not possible to love and part. As the Sun makes her round around the Earth, I’ll make mine too, and soon enough, we’ll meet again at the edge, where the Earth ends.

Ta làm gì cho hết buổi chiều nay?

Thật không thích thú gì một buổi chiều Sài Gòn sầm sập mưa, mọi thứ trong không gian tối tăm não nề giống Hà Nội đến thế này. Một nơi mình chẳng bao giờ muốn ở lại, một nơi có những con người mình không bao giờ muốn gặp lại, có những phần cuộc đời mình mình không bao giờ muốn sống lại, một nơi có những căn nguyên của mọi phiền muộn trong đời. Đi lên núi, vào rừng, hay về miền năng ấm cũng đều chỉ là để đi thật xa.

Làm gì khi mèo con bỏ nhà ra đi nay cào cửa đòi về, còn chim vành khuyên quyết định trốn kỹ trong gốc cây?

Thật ra cũng chẳng cần phải làm gì cả.

Mình từng nghịch với mèo con mãi, rồi mèo con một hôm chán đời bỏ đi. Sau đó mình không đóng cửa, mà cũng không đi tìm hay đặt bát thức ăn gọi mèo con về. Về sau trời trở gió mình khép cửa vào. Giờ mèo con về cào cửa. Cào cào cửa. Trời lạnh mèo con đòi vào nhà cuộn tròn ngủ trên tấm thảm dưới chân mình cạnh lò sưởi. Mình có nghe thấy tiếng mèo con ngoài cửa, nhưng mình mệt và cũng bận dở tay cắt rau củ bắc nồi súp trong bếp, mình không ra mở. Quanh nhà có cửa sổ, cửa sau, nếu mèo con còn nhớ thì vẫn tìm được đường vào. Nếu mèo con chờ mình ra mở cửa mời mèo vào thì chắc phải đợi đến lúc mình đỡ bận hơn. Còn bây giờ mình bận không lo nổi nhiều chuyện như thế.

Mấy hôm sau thì chim vành khuyên mình nuôi giấu diếm trên gác xép bị ốm và nghĩ lui vào trong gốc cây của nó thì sẽ tốt hơn. Và nó làm thế thật, có mổ mổ nhẹ vào tay mình thông báo lúc mình thay nước và đổ thêm hạt vào máng cho nó. À thế à. Tốt thôi. Mình cũng đôi khi bị ốm và không muốn gặp ai, vành khuyên của mình cũng vậy. Ở một mình, chim vành khuyên hẳn sẽ tự khỏi bệnh nhanh hơn. Mình sẽ không làm phiền vành khuyên những ngày này, sẽ không luẩn quẩn trên gác xép để nó khỏi phải khó chịu. Mình sẽ nằm rất im trên sàn nhà bằng gỗ đợi chim vành khuyên hết ốm. Mình sẽ đợi vì ít nhất là vào thời điểm này mình tin vành khuyên sẽ khỏi ốm, nhảy ra khỏi gốc cây, đậu lên ngón trỏ tay phải của mình hót líu lo như hôm qua, hôm kia.

Tóm lại là mình sẽ không làm gì cả. Mình sẽ để mọi thứ tự nó diễn ra. Mọi chuyện sẽ ổn.

Có bao giờ mình nghĩ đến chuyện cầm chổi ra đuổi con mèo ngoao ngoao điếc tai trước cửa đi không? Và có bao giờ mình nghĩ đến chuyện chạy ùa ra ôm em mèo vào lòng pha sữa nóng cho em không? Có bao giờ mình nghĩ đến chuyện hoảng hốt cố xem xem chim vành khuyên có bị sao không, cố gắng tiếp tục chăm sóc nó như trước không? Hay có bao giờ mình nghĩ đến chuyện nhấc gốc cây của nó bỏ ra ngoài đường trước khi lỡ đâu nó quyết định bay đi khỏi gác xép không?

Có, có, có, và có.

Mà cũng có thể là không. Nói chung mình không nghĩ gì cả. Vì không nghĩ gì cả nên mình không làm gì cả.

Mình trồng hoa thôi. Mình có một chậu hoa nhỏ bên cửa sổ.

Chùm bóng của Suzie

Suzie yêu,

Mình muốn viết thư cảm ơn bạn, vì bạn đã làm “tia nắng cuối ngày” lúc nửa đêm của mình mấy tiếng trước. Mình đã có một ngày mệt thế, rã rời thế; mình đã nghĩ là mưa thế và buồn thế, thế mà bạn nhấc tinh thần mình dậy dễ như không! Cứ như thể cả cơ thể tưởng là nặng trịch của mình lúc ấy còn nhẹ hơn sợi lông bồ câu rất đẹp mình nhặt được trên sân đá nhà thờ.

Mình chưa kể với bạn cả ngày hôm qua mình đi ra khỏi nhà từ 8 rưỡi sáng, làm việc và lên lớp liên tục đến 6 rưỡi tối, không có cả giờ nghỉ trưa, rồi nghỉ một tẹo để ăn tối, hơn 7 rưỡi lại đi làm và đi họp tiếp đến gần 11 giờ đêm. Mình mệt lắm lắm lắm và nghĩ là nếu gặp bạn lúc ấy chắc sẽ trút hết cả lên bạn mất thôi. Mình còn nghĩ sẽ trút cả vào bạn những căng thẳng trong lớp và ở chỗ làm, cả những chuyện hôm qua khiến mình không vui lắm. Và cả trước đấy nữa, suốt một ngày rưỡi gần đây mình lại là kẻ vụng về và đáng chán nhất trên đời, điều đã khiến mình buồn lắm lắm lắm.

Thật ra mình có định trút cả vào bạn như hôm mình đèo bạn về nhà, mình nổ tung suốt cả quãng đường hơn 3km. Bạn ngồi sau dịu dàng và kiên nhẫn và khích lệ mình. Mình nhớ bạn lúc đó, nhớ cả hôm mưa rất là to, đầu óc mình cũng bão bùng như thế. Bọn mình ngồi dưới mái hiên một nhà bên đường lúc 3 giờ sáng, xong rồi mình cũng ngớt mưa, trời cũng hết mưa, và mùi và độ ẩm và nhiệt độ trong không gian lúc ấy dễ chịu vô cùng, giống như là bọn mình bỗng được thả vào bình cá tròn xoe của Amelie. Đèn đường tắt hết, đường tối om, mình lúc ấy chỉ muốn bạn cho riêng mình.

Suzie cứ hay làm được những điều kỳ diệu như thế. Đêm qua mình đã ngạc nhiên ghê. Bỗng một chốc nhé, mình quay đi từ rã rời uể oải thế, rồi quay ngoắt lại là vui tươi tung tăng với niềm ấm áp giản đơn. Chỉ vì bạn đã đến bên. Chỉ vì Suzie dậy sớm và gửi cho mình nhiều nắng bạn nhặt nhạnh từ một thành phố hình như là đang mưa to. Bạn hồn nhiên và bạn cố gắng nhiều còn mình thì vô cùng cảm động.

Suzie xinh, ngay cả viết thư cho bạn cũng khiến mình vui tươi.

Bây giờ chắc là bạn đang ở một chỗ có nhiều gió, không có nhiều nhà và không có nhiều người. Bạn sẽ có những khoảng rất dài để chạy. Bạn có thả diều được không? Bạn có thả niềm vui lên trời giống bóng bay của mình(*) được không? Chúc bạn có những ngày ôi thật vui, Suze yêu quý.

.


(*): đêm parade night mình là 1 cô fairy hoa vàng, cánh hồng với chiếc đũa thần bé bé có trái tim hồng đính những rải ruy băng nhỏ và chùm bóng bay đủ màu buộc ở cổ tay. mình còn có cả đèn lồng con cú màu xanh nhạt, thắp nến lung linh. hết đêm, cô tiên trút bỏ xiêm y đi tắm với các bạn ở đài phun nước trong khu vườn màu xanh, chùm dây trượt khỏi cổ tay bé xíu của cô như bạn đã biết, và thế là bóng bay tít lên trời. giống hình ảnh trong bài Those Sweet Words, bạn nhớ không?

“Cả tình yêu nơi anh
Giống như quả bong bóng
Bay tít lên trời xanh
Qua buổi chiều uể oải
Bé tẹo bằng đầu kim”

.

.

 

 

 

Anh nói gì cơ anh?

Em biết đã thấy anh ca hát

Tai em chẳng ngừng ngân tiếng nhạc

Chờ để nghe mãi những lời đường mật

Anh nói gì cơ anh?

Cuối ngày dài mệt mỏi

Kim giờ quay mòng mòng

Trước khi màn đêm buông

Em chỉ cần nghe những lời đường mật

Ngân lên như giai điệu dịu êm

Cả tình yêu nơi anh

Giống như quả bong bóng

Bay lên tít trời xanh

Qua buổi chiều uể oải

Bé tẹo bằng đầu kim

Anh vào đây đi anh

Lại mất ngủ đấy sao?

Vì ánh trăng tràn trề cứ khiến em thao thức

Và em chỉ biết mình sẽ rất vui khi gặp lại anh

Anh có thấy không anh

Tình yêu nơi em giống bóng bay đi lạc

Bay lên tít trời xanh

Qua buổi chiều uể oải

Rồi anh đến bên em

Anh nói gì cơ anh?

Em biết anh đã cất tiếng hát

Tai em chẳng ngừng ngân tiếng nhạc

Reo lên mãi những lời đường mật

Ngân lên như giai điệu dịu êm

Em chỉ cần nghe từ anh những lời đường mật

Em chỉ muốn mãi nghe những lời đường mật


Life has an unfed hunger

my heart my brain ache loving life. i can cry for it many many times over and over. please, please, do something to control it better, passion is too much an untamed wild horse flying to the wide jungle the gray moon the deep blue sea. i long i love i live. sometimes it burns like thousands and thousands of white stars in my inner universe. or it struggles and jumps like hell like a green moist frog in my awkward hands. i desire i thirst i learn i work i give i give my all. like Verity said, there’s nothing too short (like a dress, or a scarf wrapped around one’s body as a dress), there’s no life so little or no job too hard or no work too illicit or no schedule too exhausting. i do i do i live i live this life and i live the heck of it don’t give it a chance to let a chance pass me by. i absorb every drop of essence i can extract out of it i suck every bit of marrow i force out of it and i pour my all into it. love love love, there’s no love so much greater or more burning than this. it crawls with all its thousands feet, curling itself up in my guts, beats, beats, beats with my heart and breathes, breathes, breathes with my brain. gonna explode gonna expose gonna experience experiment it all. ’cause i won’t let it go ’cause i love it and vow every piece of my flesh every drop of my blood every thread of my soul for life for life.

i won’t fail it.

A Self-request

Hi myself,

I would like you to:

1. Stay focused
2. Be optimistic, no matter what
3. Hang in, regardless. Don’t drop the ball.
4. Pass on what you love and are passionate about
5. Pay off emotion debts
6. Find the good in being fired/rejected
7. Bounce back after failures
8. Master the difficult—aka a large amount of work
9. Wake up alerted every morning
10. Learn to forgive yourself, go easier on yourself, and give it a break
11. Learn to say No

I would like to congrat you on achieving the stage of “Rất thích thú và đam mê công việc hiện tại, cảm giác mình sinh ra là để làm những thứ như thế này. Vất vả một chút nhưng rất vui.” (“Very much in love and passionate with recent work(s), feel like I was born to to this kind of work. It’s tough but it’s also so much fun”) (quoted from my ex-boss CongPT).

I also hope you can go “softer.” You’ve been tough, you’ve tried hard, but it’s healthy to be emotional and let it loose sometimes. I hope you can lean on others again. I hope you’ll feel comfortable enough to lay your head on people’s laps and rest on their shoulders. I hope you can find the emotional one in you once again, I hope you’ll feel connected with people emotionally once again.

You’ve been too lonely you don’t even notice that you are anymore. I wish you can find new people who you can talk to, who you can share with, who you’ll be inspired and motivated from. Who understand and love you and your art and passion.

Remember that I love you and I wish you the best. No one can love you more than I do and I would like to take care of you more.

Love,
Me

A Reminder

We are very spoiled, dears.
What we’re going through is nothing
Nothing compared to others.
We’re given far too much,
Struggle far too little.
Remind yourself, remind myself, remind ourselves
Everyday
That we should complain less
And try more
We need to work harder
Fight stronger
Have more compassion
And more passion
To bring it forward
To make a difference
In the lives of others.

Có rất nhiều việc cần phải làm. Cứng rắn lên và không được để mình trì trệ. Mình có khả năng làm cho bản thân không vô nghĩa. Cuộc sống của mình sẽ có ý nghĩa đối với cuộc sống nhiều người khác. Không được tự bằng lòng với bản thân, không được phép cảm thấy thỏa mãn với thực tế. Cần phải nhạy cảm hơn và bớt vô tâm. Lắng nghe và hồi đáp cảm xúc. Khi nào trái tim còn nhói lên như thế, tức là còn rất nhiều việc mình cần phải làm.

%d bloggers like this: