In Her Mind's Eye

Trong Mắt Nàng

Category: Sharing on the Roads | Lượm lặt trên đường

Hà Nội 10 – Not for Tourists

Bạn Hằng tòe mới nghĩ ra nghị định thế này trình Trung ương:
“Bắt chước New York, em chỉ định sưu tầm vài thứ cần làm/ăn/uống/thăm/thú đặc trưng, nói một cái là ra Hà Nội (tính cả HN cũ và mới), nhưng hiểm hiểm một tí để bọn Tây ba lô ko tự lọ mọ được. Phần của tớ có thể ko hiểm, nhưng có khi cả “bọn Ta cũng ko tự lọ mọ được” (hoặc ko thích) :D”

.

.

Với muôn vàn tình yêu và lòng biết ơn gửi đến các bạn đã có những đóng góp to và nhỏ cho 10 điểm hay trong Hà Nội của một outsider như mình.

–Hà Nội 10 của Hiền Nga–

.

1. Nâu nóng trong ca sắt ở Cộng Cafe, sau cơn mưa vừa phải vào một ngày hơi lạnh. Ngồi trên gác xép. Một mình thôi, đừng rủ ai. Cộng rất vắng, thành một góc của riêng mình. Trốn vào một góc. Cà phê ngon vô cùng, và cái ca sắt không nơi nào khác có.
Vì một Hà Nội ấm áp hơn.

2. Đi bộ dưới đèn vàng tầm đường Cao Bá Quát đêm mùa hè khô ráo. Có thể nắm tay nhau đi cũng nhã, mà đi một mình (và có thể khiến người khác lo lắng) cũng hay ho. Có thể mang theo một quyển sách văn học mộng mơ, ngồi bên vệ đường ở Lăng Bác mà đọc. Rồi lại đi bộ ngược lại, có người lạch cạch mở cổng cho thì càng hay. Nếu đi hai mình, thường đôi chân sẽ vừa đi vừa nhảy nhót. Như là không chạm đất. Hai cái bóng đổ vào nhau. Đi chậm thôi.
Vì một Hà Nội chậm hơn.

3. Làm tình trước lúc hoàng hôn ở một vị trí cao hơn mực đường bộ. Phải là lúc còn ánh sáng thì mới quang hợp được. Xong rồi đi ra ban công, sẽ thấy sau mấy tán lá xanh mướt mây vân vi ánh sáng hồng cam vân vi người vân vi.
Vì một Hà Nội vân vi hơn.

4. Các thể loại nghệ thuật đường phố. Street dance (salsa, meringue, bachata) ở tượng đài Lý Thái Tổ, ballroom và latin trên vỉa hè bằng nhạc từ điện thoại (vỉa hè của các đại sứ quán thường to, có thể nhảy cho các anh bảo vệ của đại sứ quán ngắm, phục vụ cả các bà đẩy xe cho cháu ra đường đút bát bột). Thích nhất vẫn là art happening trên phố, trình diễn nhảy múa quay film và khiến 2 xe máy đâm vào nhau, thách thức đội cực nhanh của công an phường và công an văn hóa. Đôi khi là có đột nhiên đọc Shakespeare lúc đi bộ trên đường.
Vì một Hà Nội say hơn.

5. Mặc váy hoa, đi giày cao gót, đeo ba lô bộ đội, lái xe 82 50 phân khối, đội mũ bảo hiểm. Giai nên thử gái cũng nên thử cái này, rất là hay. Đầu trọc nữa thì càng thú vị. Có thể thử nghiệm cùng bộ với minsk, 67, hay cào cào, ví dụ thế. Một gợi ý khác là đeo bờm có ăng-ten râu côn trùng thay mũ bảo hiểm. Hoặc là giày bộ đội.
5b. Mặc quần hồng hoa phấp phới, quấn khăn Cambodia ngang người thay áo, đèo bạn gái Tây chỉ có độc 1 bộ đồ lót ren màu đen cộng với dải khăn xanh da trời hơi to hơi dài hơi mỏng của mình quấn 2 vòng quanh người thay váy, vẫn đi xe 82 50 phân khối. Bạn gái Tây còn ôm 1 cái thúng rất to, ở trong có 1 cái nón, để trên đùi trắng nõn. Bonus thêm những nét mặt biến dạng của người dân trên đường. Tối thứ 7 ở ngã tư quốc tế, bia hơi Tạ Hiện. Thời trang quấn khăn thay quần áo highly recommended.
5c. Đi ra đường không mặc đồ lót, lén lút hay lộ liễu.
Vì một Hà Nội xinh đẹp hơn.

6. Vượt lên trên mấy cái xe ô tô hay bấm còi bim bim nhức đầu và vô lý, giảm tốc độ của em 82 xuống còn 15km/h, quyết không cho nó vượt lên trên. Chuyện thường xảy ra trên đường Kim Mã – Nguyễn Thái Học mỗi buổi sáng/trưa lúc nàng mới lái xe ra khỏi nhà người còn biêng biêng.
Vì một Hà Nội yên lặng hơn.

7. Đêm, tầm 2,3h sáng, đuổi bạn trai về nhà và tự lái xe về nhà mình từ khu trung tâm. Đường rất vắng, đoạn Sơn Tây thường không một bóng người. Yên ả đến mức chỉ muốn tận hưởng cảm giác đấy một mình, không chia sẻ với ai cả.
7b. Bạn trai nhất quyết đưa mình về nhà, mình nhất quyết không đồng ý, thì cuối cùng là đi song song đến một đoạn rồi dừng đèn xanh, tạm biệt nhau và lại ai ngược đường người nấy. Chia sẻ một chút rồi lại riêng.
7c. Đưa bạn gái về nhà lúc khuya. Các cô bạn gái của mình sao toàn không biết đi xe máy?
Hà Nội rất bé mà cũng rất to. Nhà bạn trai luôn luôn ở rất xa. Nhà bạn gái thường lại gần hơn một tí.
Vì một Hà Nội tình cảm hơn.

8. Xem phim ở TPD – Cinema Space tối thứ 6 và chiều thứ 7. Đi một mình xem phim độc lập. Lần nào đi cũng gặp người quen là điểm chả hiểu là trừ hay cộng.
8b. Đi cửa bên vào xem các chương trình trong Nhà Hát Lớn mà không phải mua vé. Từng xem những chương trình rất hay như Vũ của Linh Nga, hay Summer Gala của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam.
Vì một Hà Nội thích thú hơn.

9. Buổi sáng ra ngoài cửa gặp xe hoa, mua 1 bó cúc vàng gói giấy báo buộc lạt mang đến nhà tặng bạn. Bạn thường là sẽ vừa buồn cười vừa cảm động vừa chẳng hiểu gì. Nhưng chắc chắn sẽ vui. Ít nhất là mẹ bạn sẽ vui.
Vì một Hà Nội tùy hứng hơn.

10. Váy xòe đạp xe dóng ngang từ nhà ra tận St. Honore mua một ổ bánh mì đen nhiều hạt, rồi thong dong đạp về căn hộ tít trên cao. Ngồi trước cửa sổ nhìn ra cây hoa sữa cạnh nhà, phết thật dày smetana và mứt đu đủ tự làm, kệ cho mấy đám mây lững thững trôi và mấy ngọn gió thỉnh thoảng lùa vào thổi vụn bánh mì xuống sàn nhà. Ngon gì đâu.
Vì một Hà Nội ngọt ngào hơn.

Đây là list cho mùa hè hiện tại, bao gồm những thứ mình luôn luôn thích. Có những thứ khác cũng hay nhưng không phải lúc nào cũng thèm. Những thứ trong list này thì luôn luôn hay, và chưa bao giờ mình không muốn cả.

Carpe Diem

“You know it’s all about the choices we make, the roads we take, patterns we form; how we handle the ache, ride the storm, breaking, faking, shaking the milk while enjoying the cake. You know I’d bake for you? Drinking from the half of a broken bottle and with ilk everywhere. This is about the tiny details of the giant picture, and the people who might care.”

when was the last time you were mad to do something crazy? something silly? something ridiculous? something you desire? something that embarrasses you? something out of the norms? when was the last time you live? your life’s going smoothly and you ask yourself what else you could ever need. you feel a little empty yet you’re too full to figure out the spice that matches your plate. you whole milk drinker would never try Lactaid because you think it would taste like fat free.you’ve spent years to do this same thing but does it mean it’s already terminated your life? isn’t there something else to try? isn’t the unexplored part of the world still very wide?

when was the last time you feel truly excited? inspired? when was the last time you feel like you really, really want to do something? when was the last time you’re not scared to do it? the last time you transcend? learn something new and cool like morning dews’ kisses?

live for yourself and the wonders it brings. seek for variety and don’t be satisfied with the presence. because there’s always some more life offers that you can take. screw big, suck hard. struggle and fight. try to go beyond. break the ordinary. dream. dream wild.

did they say “Live the life you imagine?” how about “Live the life you can’t ever imagine?”

try something new today and follow your gut. pour all you have into every breath. stop thinking and start living. make a difference to your life. yourself. the way you see the world. the way you feel it. the way you create it.

The only people for me are the mad ones.

Sai Nga

có phải xã Sai Nga huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ không anh? con gái Sai Nga đẹp lắm đẹp lắm! lúc nào cũng tươi, mà trẻ ơi là trẻ, lại còn hay chuyện. các cô mười tám, đôi mươi bế con bé tí, người cũng bé như cục kẹo mà cười tươi ơi là tươi. gặp giai Tây thì ngượng, mà lúc buôn chuyện với các “em” trai nhà quê nội địa thì trêu ác! bạo chẳng thua ai. ôi nhớ thế!

nhớ thật. 3 tháng mùa hè lăn lộn giữa nắng gắt, thấy mát nhất là nước giếng khoan nhà chú Trị cô Lý trường trạm Y Tế Điêu Lương. sau cả một buổi sáng cuốc bộ từ nhà cô chú hay từ trạm lên tít đồi chè cách nhà 5,6km, rồi giữa trưa nắng chang chang cuốc bộ cũng đoạn đường đó về, thì không thể còn gì mát mẻ hơn thế. nhưng trong lành nhất, thần tiên nhất chắc chắn là một cái ao rộng trên núi, nơi khai thác cá ở Sai Nga. đường núi xóc và quanh co, cô trưởng hội Phụ nữ Sai Nga người bé tẹo, xe máy của cô cũng cũ và tã lắm rồi, thế mà cô tay lái hơi bị lụa, đèo con bé nặng tầm nửa tạ đi khắp xã, vào hết nhà này đến nhà kia, từ đồi chè sang vườn cây ăn quả. và cả cái ao cá đấy nữa, giữa đất trời mênh mang, đồi núi xanh rì, trời miền quê không thể xanh hơn, và nước trong vắt. 3 sắc xanh của cây, của trời, của nước. ngay lúc đó đã nghĩ rằng mình đang đứng giữa chốn địa đàng!

Trời phú con gái Sai Nga nước da căng mịn màng mặc cho nắng gió Phú Thọ và cái nghèo ám ảnh. các cô đẹp ơi là đẹp, duyên vô cùng. mắt đen tròn lúng liếng, khóe miệng cười mỉm vừa ngoan hiền, vừa khiêu khích. mà lại mắn đẻ, hehe. vừa lấy chồng, mà chẳng cần thận, là yên chí 9 tháng 10 ngày sau nằm ở trạm y tế rồi. hiếm có ca đẻ khó phải chuyển lên bệnh viện huyện, và mỗi ca đều diễn ra rất nhanh (lại nhớ một chị vật vã ở trạm Văn Khúc từ sáng sớm hôm trước đến quá nửa đêm đợt mình còn ở bên đó. cả đội cả Tây lẫn ta cứ hồi hộp chờ từ tầm 5h sáng lúc chị ấy được chuyển đến, đến tận 1,2h đêm. lại là ca đẻ khó, khổ ơi là khổ. sáng hôm sau cả người mệt nhoài, hết muốn đi phỏng vấn cân đo gì nữa!).

dân số xã thấp, nhưng đàn bà con gái nhỏ người, nên tỷ lệ đối tượng nghiên cứu khá cao. các hộ gia đình ở cũng rải rác, chẳng hiểu năm tới sẽ tổ chức cho ăn kiểu gì? ừ thì có chương trình cho vay vốn đầu tư bò cho mỗi chị em phụ nữ các hộ gia đình, nhưng thực sự bao giờ các chị mới có thể thực sự sống cho mình? ít nhất là chủ động phòng tránh thai, ít nhất là được chăm sóc dinh dưỡng tốt hơn trong thai kỳ và sau đó? bao giờ mới hết trường kỳ thịt nạc rang muối trắng và cơm suốt tháng đầu sau khi sinh nở? và bao giờ cả xã mới thoát khỏi cái nghèo cùng cực, nghèo đến không thể nghèo hơn được nữa? trẻ con chẳng có cái áo ấm mặc mùa đông, có những đứa gần như trần truồng ngay cả trong mùa đông rét mướt. người ngợm đen đúa, chỉ có ánh mắt là không bao giờ hết cười…

mong là trạm y tế mới sẽ xây xong sớm. Thầy ơi Thầy có cấp tiền để xây trạm mới phải không Thầy? vì trạm cũ xây trên mỏm đất yếu, có thể sập bất cứ lúc nào. sàn nhà nứt, và cột nhà xiêu vẹo lắm rồi. chẳng ai dám trèo lên mái nhà để sửa chữa gì. nguy hiểm đến thế, cơ cực đến thế, khó khăn đến tế, các y bác sĩ trong trạm thực sự là những vị anh hùng (hay chị hùng, vì toàn là nữ anh hùng cả đấy!). dân mình khổ thế, đến cả nơi chữa bệnh cũng chẳng được an tâm?

ảnh này chụp ở trạm y tế Sai Nga ngày cuối cùng trước khi rời Phú Thọ. không thể quên được trạm y tế sắp sập, cũng không thể quên con gái Sai Nga anh hùng và đẹp nhường nào, cái ao cá trên núi mênh mang đẹp như trong mơ, hay nghèo đói xác xơ đeo đẳng. và nhất là sức sống mãnh liệt giữa những tận cùng đó.

những dòng đầu tiên tôi viết trong năm mới cầu an lành cho những người tôi thương nhất, trăn trở nhiều nhất. một ngày Tình Yêu dành cho những người tôi yêu nhất, nhớ nhiều nhất. những người Việt Nam của tôi.

February 14, 2008

Yêu và Bánh

tôi thích bánh. đam mê vô cùng cái thứ ngọt ngào ngậy ngậy ngon phát rồ lên đấy. thích từ hình dáng những chiếc bánh đủ kích cỡ, màu sắc, đến texture của bánh và kem, và cả đồ trang trí. nhìn thấy một cái bánh, chạm vào một cái bánh, ở gần một cái bánh như ở cạnh người yêu.

ngồi nhẩn nha một lúc có thể ăn hết sạch một cái bánh to đùng, hay vài hộp bánh nhỏ. yêu đến không bao giờ thấy chán! bất cứ chiếc bánh nào cũng thân thương, quyến rũ theo những cách rất riêng. cùng là một loại bánh hay được cắt từ cùng một cái bánh, nhưng hương vị của từng miếng bánh luôn khác nhau. cái này béo hơn cái kia một chút, miếng này thơm mùi hoa quả và ít mùi bơ sữa, chỗ bánh này hơi khô hơn chỗ kia, kiểu đấy. vì luôn khác nhau thế nên ăn hoài, ăn hoài cũng không muốn dừng lại.

nếu yêu nhau cũng tinh tế được như thế, đủ để luôn nhận thấy và hào hứng với những thay đổi nho nhỏ của người yêu thì sẽ không bao giờ thấy chán, sẽ cứ muốn ăn mãi ăn mãi, yêu mãi yêu mãi.

những loại bánh tôi thích thường hay liên quan đến một người thân yêu nào đấy, không biết bởi vì yêu người ta nên thấy yêu bánh hơn, hay vì bánh ngọt ngào làm yêu thương thêm nồng nàn sâu đậm. bạn bánh số 1 là mẹ, hứng thú với các thể loại bánh giống như tôi. khâm phục nhất là mẹ có thể ăn cả đống bánh khổng lồ cùng với tôi; chả ai làm thế được. luôn hứng thú với đủ các loại bánh như trẻ con, và thỉnh thoảng lại xách về mấy hộp bánh chẳng vì lý do gì cả. nhớ nhất là mille feuille và kaole của Bùi Công Trung. chưa từng có ai mua cho tôi mấy hộp mille feuille và kaole liền như thế. mille feuille với “ngàn lớp” vỏ bánh, những lớp kem mịn thanh thanh, lớp đường ngọt lịm, và kaole 2 tầng bánh mềm tan ra, béo ngậy như mẹ.

Lão già béo ú default là tiramisu. béo béo bông bông, êm ái như thế để tôi ngã nhào vào. một ít bột cacao tưởng chừng là đắng như những cái joke thẳng tưng của bạn già béo ú, mà thật ra lớp kem lại ngọt mịn màng. tiramisu có nghĩa là Pick me up, Cheer me up – Hãy nâng tinh thần tôi dậy. bất cứ lúc nào buồn nhất mà có Pav thì sẽ lập tức thấy vui vẻ hơn. khi có niềm vui nào khiến mình hưng phấn tột độ cũng muốn gọi ngay Pav và rủ rê đi ăn tiramisu. tradition là tiramisu ở Hilton, với 1 bình trà nhài. ngồi đến cả đêm cũng được.

tiramisu là chia sẻ với cả Phong nữa. cãi nhau, trêu chọc nhau, ngốc nghếch ngớ ngẩn với nhau mà luôn thấy dễ chịu hơn. chả bao giờ quên được thỉnh thoảng mấy lần bạn phởn lên hớn hở vô cùng, thì giống như kem tiramisu xốp mềm. cứ mượt đi thế. chính là Phong, là Pav mà Nga lúc nào thấy hâm một tẹo là có thể gửi một tin nhắn 9 ký tự “tiramisu!”, chỉ cần thế thôi là đủ hiểu. chỉ cần một chút thế thôi là có thể đến bên nhau ngay tức khắc. thế là tiramisu thành một cái gì đấy rất signature của 3 đứa tham ăn.

với Phong thì còn 1 loại bánh nữa chưa từng ăn cùng với Phong, là cookies. à, chỉ vì cái ảnh trên kia kìa trong bộ ảnh bạn gửi làm quà cho mình (Christmas gift nhỉ?). buồn cười quá, nhất định sẽ làm cookies cho Phong. nhất định. sẽ invent ra một loại cookies ngon lành nhất tặng bạn. thật ra tôi chẳng hâm mộ cookies đến thế, nhưng trong Americana của tôi, cookies symbolize care & love (*). một chiều Chủ nhật cuối năm ngoái, tuyết rơi trắng xóa, lạnh và ướt, gloomy từ trong ra ngoài, hai cái blueberry cookies handmade to đùng gói trong chiếc túi nho nhỏ xinh xinh thắt nơ tím đã khiến mình hớn hở lên biết bao nhiêu. có lẽ không phải chỉ vì sugar high.

thật không công bằng khi nhắc đến bạn bánh lại chỉ nhắc đến Phong và Pav, nhưng trên tất cả, P&P quan trọng nhất với Nga (in the cake scale). chỉ P&P mới hiểu tiramisu thực sự nghĩa là gì, và P&P luôn ở bên để làm điều đó. truly appreciate 🙂 bạn biết khi nào tớ cần tiramisu, và bạn cũng biết khi bạn cần tiramisu bạn có thể gọi tớ. let I tiramisu thee 🙂

bánh không phải chỉ là … bánh. là nhiều hơn nữa. bánh ngon vì có bạn hiền, hì hì. bánh ngon vì chia sẻ với nhau những ngọt ngào nhất đấy cũng như những lần khổ sở vì … lên cơn thèm bánh. biết nhau thích loại bánh gì cũng giống như biết phải yêu thương nhau thế nào. thỉnh thoảng chúng ta có thể cực điên và đánh bay vài khay bánh, hay dễ thương tới mức gọi điện cho nhau lúc sáng sớm rủ đi ăn bánh, và có một lần ngồi ở Mỹ order một hộp tiramisu đến văn phòng bạn với cái tên đáng yêu của bạn trên đó để nhắc bạn nhớ sinh nhật này bạn vừa già vừa béo đến thế nào rồi. suýt nữa còn có tiết mục ship cookies US-SG, nếu nàng đừng lười đi mua thêm nguyên liệu. vì bánh thì có thể hâm lên như thế, vì bạn cũng có thể làm đủ hành động điên rồ. ừ thì cứ thích thú từng mẩu bánh ngon lành đến tận cùng đi, giống như là chúng mình luôn yêu quí nhau đến tận cùng, nhé!

(*): cookies symbolize care and love là tại vì các cô nàng bên này hay bake cookies để … tỏ tình với một anh chàng hay ho nào đó, hoặc là bake cookies tặng bạn ốm as a Get-well-soon gift. các đôi rất thích bake cookies với nhau để thể hiện tình yêu nóng như nhiệt độ trong lò bánh và ngọt như đường, vì cookies dễ làm, bake nhanh, nguyên liệu đơn giản, dễ ăn, dễ bảo quản, lại bé bé xinh xinh, dễ tặng, ngọt và thơm. cookies dễ gây nghiện và được dùng làm snack food. anyway, tớ vẫn nghĩ cookies mang tính biểu tượng hơn là phổ biến vì sự ngon lành của nó. cookies không thể là devil food như cheesecake chẳng hạn được.

January 20-28, 2008

A Letter to Her who must be missing Massachusetts and to Him who has never been here

My dearies,

yellow leaves of the Fall started to fall, all over on the red bricks, and I miss you so. maybe it’s time to sit down and write you something to remind you of Massachusetts, to remind you of the Fall here. and of me, the one who brings a part of you to this place of yellow and red, to this place where it’s going to be October very soon…

I went to Boston last weekend. the day I went to Boston was the day they marked as the beginning of the Fall, September 21. entering Boston through a tunnel, I took a deep breath of cool breeze. Boston always has that refreshing, assuring feeling that wipes away all sorrow and tiredness. I suddenly thought of you, and I could not stop wishing that I could bottle a litre of Boston air and airmail it to you. I could not stop wishing that I could bottle myself and airmail myself to you. Boston always have that feeling of a little bit hollowness, a big bit desire.

“nắng vàng, nắng vàng ơi” is exactly what it was like all day long. the weather could not be any better. that blue blue sky was just a little less than how it is in my dear rural area of Vietnam. that sunlight was nicer than anything I’ve seen. it was not the honey-like sunshine, it was a pleasant feeling that covered me in warmth and yellowness. like you when you cover me in care and protection, in sharing and inspiration. except it’s just not as sweet. I thought that Comfort Hương Nắng Mai should be made of this sunshine, at the very least, or it should be made of your smiles.

I wandered around the city, Beacon Hills and Freedom Trail and all that. my legs hurt so I stop at a tiny “park.” the “park” is just a little bigger than double the size of your room. I looked up at the “green” sky – ivies and old trees weave a sky above. my hands on the cool stone table. I felt your hands right there, so I squeezed mine. your hands… I have never really held them…

Bostonians are always, always super nice and sweet. I was kinda lost so many times (hehe, I didn’t have a GPS!). I could be lost forever without their help. they asked if I needed help and even walked me to the intersection if they worried I would be lost again (:”>). I thought to myself, if it weren’t for your existence in my life, I would have been lost too, in many aspects.

people! people! for two weeks I haven’t seen so many many people! it was so much fun seeing so many of them walking in their own paces in their own directions in their own lives, but at the same time keeping connections of all kind with one another. we are all related, we are all connected. it was a strange feeling to “see” my life in others’ lives. there are always something that we all share. this air, this city, or this bench on the train. oh yes, the station was where I saw most people and felt the greatest energy from them. most of them went on a business trip or just traveling like me. I couldn’t find any of them saying goodbye to their loved ones.

even so, the station, the feeling of deciding between leaving or staying suddenly brought me back to when we said goodbye, when your shadow vanished from my sight but your feeling still lingered with me for a little while. you turned your back and returned home, I turned my back and got on the what-ever that brought me away. every time we say goodbye… a separation is always a separation and it would never feel easy. if my arms were a little stronger and my heart was a little braver, I swear I would hold you for a little longer. just so your scent would go a little deeper into my lungs. feeling of you is never enough…

Sweet Dreams,

it doesn’t matter to me how far you are. it doesn’t matter to me how different it is where you are. when the blue shadow of the night falls on me, I think of our two pairs of legs walking under the same yellow light of the street. I lay on my bed. for some reason it would never be as soft as yours. and I sleep… oh this cozy feeling of Massachusetts…

can be a cup of hot chocolate…

or a dream…

or You

to Her who must be missing Massachusetts and to Him who has never been here. với-nhiều-yêu-thương-và-nhung-nhớ.

September 25, 2007

Nói với nhau về cô độc

sự cô độc. cứ im lặng gào lên trong lòng rằng tôi-cô-độc. có đủ cả khoái trá lẫn đớn đau. thì trong đêm dài này, trên đường dài này, mình luôn có sự cô độc bầu bạn.cô độc không phải là cô đơn. cô đơn là trạng thái một-mình, không có ai bên cạnh. khi bay vượt đại dương, qua biên giới, khi lái xe máy từ đầu này sang đầu kia thành phố; khi ngồi dưới vòi nước dội thẳng lên đầu, khi nằm ngắm trần nhà trong đêm tối, khi lang thang trong đêm, thường thì ta cô đơn. không có ai bên cạnh. sự cô đơn còn là dễ chịu nếu ta biết còn ai đợi mình ngoài kia, còn ai nắm tay mình qua ngày cùng tháng tận, còn ai nhìn thấu tâm can mình. sau giây phút cô đơn mà mình lại có cả thế giới rộng vòng tay và trái tim với mình (open eyes and open mind), thì sẽ an ủi lòng rằng, cô đơn đã qua rồi đấy.

sự cô độc khủng khiếp và đáng sợ hơn thế. cô độc ấy là ngay cả khi ta đi giữa đám đông, bao nhiêu người vây quanh mình, ở cạnh mình, kể cả nồng nàn thương quí mình, mà mình vẫn thấy lạc lõng, vẫn thấy không thuộc về nơi này. cô độc ấy là bất kể ta đứng nói trước đám đông hay im lặng, thì vẫn không cách nào họ hiểu nổi ta. là khi không ai chạm được tới tận đáy tâm can ta. khi những lý tưởng không có ai để chia sẻ. cô độc là một mình bước đi, là độc hành lặng lẽ.

sự cô độc có khi chỉ là vỏ bọc cố tình dựng lên để che chở cho một ta yếu mềm trong đó. nó ngăn cách ta với thế giới bên ngoài hỗn độn và đầy hiểm nguy. không dối lừa, không độc ác. trong cô độc, ta an toàn trước đố kỵ của con người.

mặt khác, sự cô độc đưa ta đến gần hơn với cuộc sống. không có những yếu tố bên ngoài làm mình sao lãng. không có những luồng ảnh hưởng cố gắng uốn nắn mình nhìn, nghĩ, và hành động theo một cách khác với chính bản thân mình. những tiếng nói ta nghe thấy trong cô độc dần lịm đi trong xô bồ của đám đông. cô độc ấy là để ta tập trung bước vững chãi trên con đường của mình. chỉ còn mình với đôi mắt và cái đầu sáng. còn mình để tập trung nhìn và nhận định một vấn đề theo cách của mình. còn mình trong tĩnh lặng, để tâm tĩnh và lặng hơn, để nhìn ra ngoài kia, biết thế giới thật rộng lớn và còn nhiều việc mình muốn làm. thế giới như chính mình nhìn thấy. rộng lớn hơn nhiều một vòng vây nhỏ hẹp của những cái đầu con con.

nếu hôm nay ta giằng xé trong cô độc tận cùng, thì hãy dừng lại một giờ ngâm mình trong bồn nước ấm. lúc đó sự cô độc sẽ là dễ chịu. ta không thể tham vọng cả thế giới sẽ hiểu được mình hay đồng tình với mình, không được phép đòi hỏi ai cũng đủ quan tâm và khả năng để nhận định đúng con người mình. hãy cứ sống như mình lựa chọn, bạn yêu quí. mọi lực cản từ bên ngoài sẽ chẳng là gì cả so với sức mạnh nội tại bên trong mình đâu. niềm tin vào bản thân mạnh hơn mọi trở lực; cái nhìn về bản thân chính xác hơn mọi phán xét.

thế thì, dù cho cô độc, cũng cứ đi bạn thân yêu nhé. mình cứ đi đi thôi mặc mưa gió bão bùng. một mình mình đi đường mình. kệ đi và hãy kệ đi mọi chê bai đố kỵ. đường là của mình, ánh sáng và hạnh phúc là của mình. vì ngày hôm nay mình dốc hết sức để sống như mình muốn, dù là trong cô độc. sự cô độc tôi rèn con người, và chắp cánh cho một ta hiên ngang trong đời sống.

listening to my heartbeats… hãy lắng nghe tiếng đập trái tim mình… khi đủ tập trung vào bản thân để nghe thấy tiếng tim mình đập, đó là sự cô độc ngọt ngào…

——————————————————–

1. Cô đơn ơi – Tên mi có nghĩa là nghị lực:

-Phan Việt-
Nếu có một thời điểm nào đó trong cuộc sống, mà chúng ta cần phải và nên bị dúi xuống bùn lầy tăm tối, tốt nhất hãy chọn lúc 18-25 tuổi, lúc mà bạn có cả sức khoẻ lẫn sự dẻo dai; cả hưng phấn lẫn thất vọng; cả niềm tin sắt đã lẫn sự ngoan cố mù quáng; cả sự hiểu biết bằng bản năng và trực giác chưa bị pha tạp lẫn sự tăm tối vì mơ hồ nhận thấy những lực cản của xã hội. Nghĩa là có tất cả mà lại chẳng có gì vững chắc. Lúc ấy là lúc có cả một tiềm năng – cái năng lực tiềm ẩn trong từng cử động, từng quyết định nhỏ, cái khả năng có thể nhảy rất dài, vượt rất xa, thay đổi cả thế giới; hoặc là cái nguy cơ trượt xa khôn cùng xuống vực sâu của tăm tối, kiệt quệ, u uất và rệu rã.Tuổi trẻ – tự bản thân nó đã là một tài sản, tự bản thân nó đã hàm chứa ánh sáng và hạnh phúc, khi bị dúi xuống bùn, cơ hội để nó vẫn toả sáng và thăng hoa sẽ lớn hơn so với khi bạn già đi. Lúc đó là lúc phép thử còn màu nhiệm, con tốt đỏ trong tay có thể còn phong Hậu; bạn có thời gian làm hậu thuẫn và chân trời vẫn còn gợi nhiều thôi thúc. Còn khi bạn đã lớn tuổi hơn, những xây xước đằng trước sẽ làm cho bạn ngần ngại, nếu bạn bị dúi xuống bùn thì rất có thể bạn sẽ tặc lưỡi nằm đó một mình, hoặc sẽ cố gắng vùng vẫy sao cho người khác cũng vấy bẩn lem luốc giống với bạn.Tuổi trẻ có một thứ vốn ngầm rất đáng quý mà không phải ai cũng biết: sự cô đơn. Trái tim là một giống loài dễ hư hỏng. Nếu nó được no đủ, nó sẽ đổ đốn ngay lập tức. Hạnh phúc làm cho con người ta mềm yếu, người ta vui tươi với mọi thứ, người ta quên mất việc phải làm, người ta còn bắt đầu tặc lưỡi nhiều hơn với những thói quen xấu. Tình yêu là một giống dây leo khó chiều. Nó cần được thử thách và bị tấn công. Nếu bạn mớm cơm cho nó hàng ngày, chăm sóc nó quá no đủ, nó sẽ chết yểu.

Cô đơn ơi, tên của mi hàm chứa nghị lực. Nhưng sự cô đơn này không đơn thuần là “một mình” theo nghĩa đen của đúng từ này. Cô đơn là một trang thái tổng hoà rất đặc trưng của tuổi trẻ. Cô đơn vì thấy mình quá bé nhỏ, và ngộp thở trước sự rộng lớn của vũ trụ, của hằng hà tinh tú trên đầu mỗi đêm hè ta ngẩng lên. Cô đơn vì thấy mình bất lực trước một sinh vật ngang bằng mình, tồn tại cạnh mình, cần cho mình mà mình không sao sở hữu nổi nó. Cô đơn vì thấy có quá nhiều tiếng gọi mà không biết sẽ đi đâu. Cô đơn vì sự giằng xé giữa những ước mơ thời bé và những thực tế vừa mới đến. Cô đơn vì vừa buồn bã, vừa kiêu hãnh và khoái trá đi lại tung tăng, ngạo ngược trong thế giới riêng của mình, chỉ thỉnh thoảng hào phóng mời vào một hai vị khách, rồi lại mời họ ra ngoài để ta đóng cửa lại.

“Hạnh phúc làm con người mềm yếu và quên mất việc phải làm”. Rất nhiều người đã nói thế. Rất nhiều người đã được dạy cần cảnh giác với hạnh phúc. Nhưng “việc phải làm” ấy là để làm gì, nếu không phải để mang lại hạnh phúc? Và mục đích cuối cùng của mọi việc là gì nếu không phải hạnh phúc?

Vì thế có lẽ chăng nên nuôi dưỡng trái tim như nuôi con mèo dùng vào việc bắt chuột: để mặc nó đói, nó sẽ phải tìm đường săn mồi. Con mèo đói đến lúc săn được mồi đã quá hao sức vào việc săn, đã quá đói, nên nuốt vội con chuột mà quên mất hưởng thụ thành quả. Và con chuột (hạnh phúc) chui tuột vào dạ dày mà chẳng để lại dư vị gì.

Trái tim là một con mèo, đừng thử thách hay tấn công nó nhiều quá. Nó sẽ tự tìm được một khoảnh sân để duỗi dài sưởi nắng. Trong cái sân nắng ấy, có lẽ cô đơn không phải là người bạn tốt.

Cô đơn – tên của nó hàm chứa sợ hãi. Bởi dù theo nghĩa nào đi chăng nữa, cô đơn có nghĩa là khoanh riêng một vùng đất cho mình, đặt tên cho nó là “tôi”, rồi xây lên một thành trì bao bọc. Mà đã xây thành, có nghĩa là đứng trước nỗi sợ xâm lăng.

Cô đơn – tên của nó hàm chứa khổ đau. Bởi để giữ thành, thì phải chiến đấu. Nếu không giữ được đó là khổ đau. Nếu giữ được, thì một mình trong cái chiến thắng hoang tàn đó, chiến thắng trở nên 3 lần vô nghĩa.

Cô đơn – tên của nó hàm chứa mất mát. Khi đã xây lên một thành trì khoanh thế giới của mình lại, có nghĩa là đã đánh mất thế giới bên ngoài kia.

Mặc dù vậy, cô đơn dường nhu là một trạng thái mặc định cho mọi người. Tuy nhiên, cũng như một đưa trẻ chỉ lớn nếu cai sữa để ăn cơm, một người trẻ phải chối bỏ và thoát khỏi sự cô đơn để lớn lên. Nhưng trước khi chối bỏ, người đó phải ý thức được nó. Ngày xưa có một câu chuyện về người cha trong ngày sinh nhật của đứa con 3 tuổi. Đứa con khư khư giữ những quà tặng, không cho các bạn chơi cùng. Người cha quyết định dạy con mình biết chia sẻ bằng cách giật đồ chơi khỏi tay đứa con cho những đứa khác. Có một điều mà người cha đó quên: trước khi học cách chia sẻ, đứa bé phải học cách sở hữu. Người ta không thể cho đi cái gì người ta không có.

Cũng vậy, người ta không thể thoát khỏi bức tường mà người ta không nhìn thấy. Thời gian để tự ý thức đó có thể là rất lâu. Để kiêu hãnh về thế-giới-riêng-tư không thể lặp lại của mình. Để thù địch với tất cả những gì không phải là nó. Để chiến đấu bảo vệ nó. Để thấy nó là chật hẹp và quyết tâm thoát khỏi.

Thoát khỏi không có nghĩa là đánh mất, không có nghĩa là để cho thế giới của mình bị xâm lăng bởi thế giới ngoại lai. Thoát khỏi có nghĩa là cho đi, là đem cái thế giới riêng tư ấy chia sẻ và hợp nhất với những thế giới khác thành một thế giới rộng lớn. Thoát khỏi, có nghĩa là học cách sống với các sinh vật ngang bằng mình, tồn tại với mình, cần cho mình mà không đòi hỏi phải sở hữu. Những giấc mơ, khi đó, không mất đi. Chúng chỉ ít viển vông hơn. Khi đó người ta không còn mơ tung cánh giang hồ.

Cô đơn có thể do khách quan hoặc chủ quan, nếu do khách quan thì đó quả thật là sự sợ hãi, khổ đau và mất mát. Nêu như cô đơn do tự ta tìm đến, nó sẽ không còn là sự sợ hãi khổ đau hay mất mát nữa. Nó sẽ là nơi mà ta thực sự cảm thấy an toàn, một nơi yên tĩnh vô cùng, nơi mà ta có thể bình tâm đánh giá mọi việc trên thế gian này, nơi mà ta có thể nhận thức được cái hay, cái dở …, và cũng có thể là nơi để tâm hồn ta chìm vào quên lãng. Và chính những thời điểm như vậy, chúng ta sẽ cảm thấy lớn hơn rất nhiều, sẽ thay đổi cách nhìn của chúng ta về thế giới xung quanh, và sẽ trở nên hoàn thiện hơn rất nhiều.

Cô đơn là một nguồn vốn tốt. Vì nó chính là hạt giống đầu tiên và là một hạt giống đầy hứa hẹn cho nghị lực trong đời người.

2. Đi về phía hoàng hôn:

-Thúc Sinh-
Tôi làm việc khoảng 10 tiếng một ngày, tiếc cả giờ ngủ, tập thể dục hay làm vệ sinh thân thể, tuy ý thức rất rõ rằng những việc đó là tối cần thiết nếu tôi còn muốn tiếp tục làm việc. Tuy vậy, tôi không tiếc thời giờ dành cho bạn bè với những buổi cà phê hay bia bọt. Rồi dần dà, để tỏ ra công bằng và dân chủ, tôi dành nhiều giờ hơn cho vợ con và những công việc liên quan tới họ hàng hai bên.Đó là lúc tôi bắt đầu nghĩ về những mối quan hệ trong đời mình.Có một triết gia phương Tây nhiều râu đã phát biểu một câu đại loại là “con người là tổng hòa các mối quan hệ”. Con người, ngay từ khi còn trong bụng mẹ, đã có những mối dây quan hệ, ít nhất và cụ thể nhất là sợi dây nhau nối mẹ nó với cái nơi mà sau này trở thành cái rốn của nó. Càng lớn, con người lại càng vướng vào nhiều mối quan hệ. Chúng có rất nhiều và hiện diện khắp nơi đến độ người ta có khi quên mất sự hiện diện của chúng, y như người ta quên mất sự có mặt của không khí vậy.

Có những quan hệ sinh lợi (vô số người đã thành đạt hay giàu có là nhờ những quan hệ kiểu này chứ không hề nhờ học vấn hay tài năng) và có những quan hệ chỉ tổ đẻ ra phiền hà. Khổ thay, có những thứ phiền hà mà ta chẳng thể rũ bỏ được. Bạn có thể xa lánh dần những bạn bè không tâm đầu ý hợp hay những hàng xóm, đồng nghiệp khó chịu, nhưng bạn khó mà cắt đứt quan hệ, trong sớm chiều, với vợ, con, thủ trưởng, người tình, cha mẹ, thuốc lá, rượu bia, âm nhạc, sách báo, các lạc thú, vân vân, kể không thể xiết. Và mỗi lần cắt, theo đúng nghĩa đen, thường là một lần chảy máu, và luôn để lại vết sẹo.

Nhưng dù sinh lợi hay sinh hại, mối quan hệ nào, khi kéo quá dài (thế nào là dài thì tùy mỗi người) đều bắt đầu mất đi cái hay của nó. Một người bạn tri âm tới cỡ nào mà mỗi ngày mỗi gặp thì cũng chán. Đó là lúc quan hệ trở thành ràng buộc. Tôi đã phải dùng nhiều cách, trực tiếp hoặc gián tiếp, tế nhị hoặc thô bạo, để giữ cho các mối quan hệ “cách một sải tay” và cố không để nó trói buộc mình và bóp chết cuộc sống riêng tư. Đó quả thực là một cuộc chiến đấu với nhiều thương vong, vì chẳng ai ưa được mình khi biết mình muốn nói “Làm ơn để tôi yên”, và người nào càng thân thiết gần gũi với mình thì càng bị choáng váng vì ý tưởng như thế. Nhưng tôi tin rằng đó là cuộc chiến cần thiết nếu bạn muốn giữ một quãng thời gian để sống cho mình, sau khi đã hoàn tất đủ thứ nghĩa vụ với cuộc đời này, để được chui vào cái hầm mà Dostoyevsky đã đào sẵn rồi mổ bộ đồ lòng mình bày trên bàn xem chơi. Người ta thường nói “đáy lòng” tức là cái lòng có cái đáy của nó, và cái đáy này cũng có thể đào sâu hơn, hoặc nó sẽ có mặt trên và mặt dưới, như đáy của một cái túi hay cái giỏ. Những ai thấu hiểu cho tôi điều này chính là những kẻ đã chạm tới mặt dưới của đáy lòng tôi.

…Tôi yêu Lucky Luke vì hình ảnh sau cùng ở mọi tập truyện trong bộ này. Sau khi xả thân cho công việc và những con người bị thiệt thòi hay áp bức, đổ hết sức mình và chịu đựng mọi gian khổ, Lucky Luke vào cuối truyện, luôn quay lưng lại người đọc, đi về phía mặt trời lặn với bài ca bất hủ Tôi là gã cao bồi nghèo đơn độc … (dĩ nhiên kết cục này là để anh có dịp xuất hiện tiếp trong những tập khác). Với bao chiến công như vậy, anh chắc chắn sẽ được chào đón ở bất cứ thị trấn hay cơ quan công quyền nào. Nhưng anh không thuộc về chốn nào hay con người nào. Anh chọn sự đơn độc, cắt bỏ và để lại đằng sau mọi ràng buộc dù là tinh thần hay vật chất. Cắt bỏ mọi ràng buộc, hiểu theo nghĩa nào đó, chính là tự do.tự do luôn gắn liền với cô độc (tôi không thích chữ “cô đơn” vì nó có vẻ tội nghiệp và nhiều cảm tính, tôi muốn dùng chữ “cô độc”, đó là tình trạng chỉ có mình với chính mình).

Cô độc, một mình đối diện với chính mình, là điều kiện cần thiết để tự tri, hiểu rõ chính mình, một trong những công việc khó nhất của đời người. Tôi tin như thế.

September 6, 2007

Believing is Seeing

“‘Seeing is believing,’ that’s what they say, isn’t it?”
<Kate – The History of Water (Noelle Janaczewska)>

not always. sometimes things work the other way around. believing is seeing. tin là thấy.

this motto caught my attention. “tin là thấy,” said Lê Thanh Tú, CEO of Jolie Siam on Nhịp Cầu 39. saying that because she was going against what other people believe. saying that because she was proving that she can see what she believes. yes, you see what you believe. your belief is stronger than everything.

living is a long progress that you don’t see the end yet. not even the comings. but you can see your belief. if you believe there is tomorrow, then you’ll see it. the world is in your vision, the world is as you see it.

things may rise today and fall tomorrow or they just wander around. we don’t know. we can’t know. the only thing we have is faith. your brother once told me, “faith is the belief of rainbow in the storm, the smile in tears, and the hope for better in despair.” so even if today or the day before there was something happening not the way we want, there might always be a rainbow, a smile, or hope for the day after. there might always be something good waiting for us ahead.

or it might be rain. it might be storm. we might have tears and there might be despair. even so, even so my dear. we hold the strength in our heart and in our hand to change reality. we always have a chance.

my friend, there might be points you doubt yourself, and times you question yourself, who you are in this life, what you are doing, where you are going, what good and how meaningful you are to others. you might fear. it’s alright, it’s alright my dear. pause for a little while and take a deep breath. that is you the person who has the chance to breathe that freshly scented air. don’t you see yourself? do you fear?

we are living a life. we are living a life. reapeat that. we are living our dreams. living dreams. repeat it thoroughly in your heart. remember. please remember. your life is yours to live. live it. live it great.

remember, it’s YOUR life. you gotta believe in your life in order to live it. there might be some people who don’t understand you. it’s ok. ignore them for now. the one thing you have to focus is yourself. focus in yourself. focus in your dreams. focus in your belief. then you’ll make it.

race the moon, catch the wind… fire the flame.

we are going to do it.

my last five cents. you, do not accept “anything lower than the best effort, the best trial, the hardest work, the hardest thinking.” you’re not a mediocrity. you’re there to do great things. believe so, and you’ll see. one day, we all will see you the great, the person who gives a lot to the world and makes big changes to other people’s lives. we all will see you.

because today we believe.

“trust thyself, every heart vibrates to that iron string.”

when you believe…

my dearest buddy, I’m holding your hands in mine, squeezing them tight. can you feel me? can you feel my trust in you? I can see you. because I believe in you. I truly do. always. unchanged.

September 1, 2007

“Believe in the magic you can create”

Passion for Excellence

[Vietnam Business Forum]

Friday, Sept. 10, 1994

Dear CACC,

There is this thing that has been bothering me seriously for, well, probably 10 years or so. Now I’ve thought that probably I should share it with you all.

Very often, when we point out some weakness, some problem in our nation or our system, I would hear a response like “We do much better than many countries in Africa” or “There are many developing countries doing worse than us” or “We are a poor country.”

That is what I call “The Loser’s Mentality.”

Imagine a teacher tells a student, “You can do better than this, try harder,” and the student responds, “Teacher, my family is poor, many poor students do worse than I do.”

Why compare ourselves with the losers? Why can’t we compare ourselves with the best and the brightest instead? Instead of comparing ourselves with other developing countries, other poor countries, why don’t we just say “We want to eventually beat the France and beat the American in technology and business”?

“Are you crazy? These are two of the most advanced countries in the world. You are so day dreaming and unrealistic.”

“Brother, if I remember correctly, we did beat these two countries on the military battlefield already. What’s the big deal about business and technology?”

Imagine that 70 years ago president Ho Chi Minh told the nation, “You guys, the France is one of the most advanced nations on us. We cannot compete with their guns and cannons. You will be crazy to think about fighting them, not mentioning defeating them.” Had he said that, where are we now?

Unfortunately, after we won the military battles, the succeeding generations act like wimps, no back bone, no will, no aspiration to win, no passion for excellence.

Several years ago, when I got out of the airport in Vietnam, several friends from Ministry of Foreign Affairs picked me up at the airport. I was upset at seeing the custom officers asking for Vietkieu’s money at the airport, so I told my friends: “You know, these guys in there just ask for people’s money blatantly.” One of my friends said: “Oh, you guys have a lot of money. You can give some to your poor brothers.”

I was very disappointed when I heard that, so I didn’t respond. That was the loser’s mentality, the mentality of accepting the third-grade quality and coming up with rationale to support such acceptance. This friend of mine later became ambassador to several countries, so he is not low in ranking. You can imagine how many people in our country have such loser’s mentality.

If so many of us have such a loser’s mentality, where will Vietnam go?

We, this generation, should be ashamed to our father’s generation. Our fathers did not say, “The France and the American are so powerful, we cannot beat them.” They had only one thing in mind – win or die. That is the passion for excellence, the passion for winning, the passion for not accepting to be second (because second to them meant death).

If we want to win, we just have to think like a winner. And that is, “We want to beat the best. We want to be champion. And we will work our way, from here to championship.” Such winner’s mentality will automatically forces our mind into the state of not accepting mediocrity, not accepting low quality performance, not accepting anything less than the best effort, the best trial, the hardest work, the hardest thinking.

Some may say, “But fighting for survival is different than competing to be rich. In our culture, richness is never a big thing. In our traditional culture, being a poor teacher is the best position of all.”

My response would be:

(1) When we fought against the French or the American, that was not fighting for survival. We still could live under the French and the American. It was just not a very honorable way of living. So we were fighting for honor, not survival.

(2) Today, fighting against poverty and for wealth is also fighting for honor, because people around the world always look down on citizens of poor nations.

(3) Our traditional culture of glorifying poverty is just wrong. To use the communist terminology, it is opium. As an individual, probably wealth is a matter of personal taste and may not matter much to some of us. But as a nation, poverty is a sin, wealth is strength and independence. Had Vietnam been wealthy and powerful a thousand years ago, the Chinese, the French, the Mongolian, the Japanese, the American would not have had the guts to attack us. Then we hadn’t had to spend a thousand years fighting. As a nation, poverty means you are weak, you open yourself to attack by other guys, to be dominated and stepped upon by other nations, to be looked down upon by citizen of richer nations. Go around the world, and you will see this point clearer than the day light.

Poverty is a disease of the nation. Poverty has to be erased.

Regardless what our personal philosophy about wealth, for the nation, wealth is a major goal. So we need to tell each other to be more demanding of ourselves and our fiends, our teachers, our government, our leaders. Look at how the best of the world, the Japanese, the British, the Australian work, learn form them with the determination to outdo them later on. (And they will love to hear you, the student, say this, because every good teacher would love to see the day the student can beat him). Stop thinking that “We are so poor, so this is good enough.” No, it won’t be enough until we can beat the best of the world.

Believe in ourselves. If we think we can do it, then we will do it.

Don’t settle for mediocrity. Don’t settle for second.

Settle for the best.

Demand the best of ourselves and our people.

And we have our history to back us up, that we can do what other peoples think impossible.

Have a great day!

Hoanh


Tran Dinh Hoanh, LLB, JD
Attorney of Law
Washington DC

—————————————————————————————

Các bạn thân mến,

Có điều này cứ khiến tôi trăn trở từ khoảng 10 năm nay. Giờ có lẽ chính là lúc để tôi chia sẻ với các bạn.

Thường thì khi chỉ ra một điểm yếu kém hay một vấn đề nào đó của quốc gia, sẽ có người phản biện rằng, “Chúng ta còn tốt hơn nhiều nước châu Phi,” hay “Nhiều nước đang phát triển còn tệ hơn chúng ta,” hay “Chúng ta là một nước nghèo.”

Thử tưởng tượng khi giáo viên nói với học sinh, “Em có thể học tốt hơn thế này, hãy cố gắng hơn nữa,” và cậu học sinh trả lời, “Thưa thầy, gia đình em nghèo, nhiều bạn học sinh nghèo khác còn học kém hơn em.”Đó là cái mà tôi gọi là “Tâm lý của kẻ thua cuộc.”

Tại sao lại so sánh mình với những kẻ thua cuộc? Tại sao không đem mình ra so sánh với những người xuất sắc nhất? Thay vì so sánh chúng ta với những nước đang phát triển, hay những nước nghèo, tại sao không nói, “Chúng ta muốn sẽ đánh bại Pháp và Mỹ trong lĩnh vực công nghệ và kinh doanh.”

“Anh điên à? Đó là hai trong số các cường quốc lớn nhất trên thế giới. Thật là hão huyền và viển vông!”

“Người anh em, nếu tôi nhớ không nhầm, chúng ta đã đánh bại hai nước này trên mặt trận quân sự. Vậy thì kinh doanh hay công nghệ có là gì?”

Thử tưởng tượng 70 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói với cả nước, “Thưa Đồng bào, Pháp là một trong những cường quốc mạnh nhất thế giới. Chúng ta không thể đọ được với súng ống và đại bác của họ. Các vị thật quá điên rồ khi nghĩ đến chuyện chiến đấu với họ, chưa nói đến việc đánh bại họ.” Nếu Người đã nói như vậy, giờ chúng ta sẽ ra sao?

Thật không may, sau chiến thắng trên mặt trận quân sự, những thế hệ tiếp theo sống đớn hèn, không nghị lực, không ý chí, không khát khao chiến thắng, không hoài bão vượt trội.

Mấy năm trước, khi tôi bay về Việt Nam, vài người bạn của tôi ở Bộ Ngoại giao đón tôi ở sân bay. Tôi đã rất bức xúc trước thực trạng cán bộ Hải quan đòi tiền Việt kiều ở sân bay, nên tôi nói với bạn mình: “Cậu biết không, mấy thằng trong kia chỉ chăm chăm đòi tiền dân chúng.” Một người bạn của tôi nói rằng, “Ồ, các anh có hàng đống tiền cơ mà. Anh nên chia bớt cho những người anh em nghèo khó mới phải.”

Nghe đến đó, tôi rất thất vọng, nên im lặng không trả lời. Đó là tâm lý của kẻ thua cuộc, tâm lý chấp nhận chất lượng hạng ba, và lý luận bảo vệ sự cam chịu đó. Người bạn này của tôi về sau trở thành đại sứ ở nhiều nước, anh ta không hề thấp kém. Vậy bạn có thể hình dung bao nhiêu người ở nước ta có tâm lý của kẻ thua cuộc như thế.

Nếu có nhiều đến thế những người mang tâm lý của kẻ thua cuộc, Việt Nam sẽ đi về đâu?

Chúng ta, thế hệ này, nên cảm thấy hổ thẹn với cha ông. Cha ông ta đã không nói: “Pháp và Mỹ quá mạnh, chúng ta không thể chiến thắng.” Cha ông ta chỉ có một điều duy nhất trong suy nghĩ – chiến thắng hay là chết. Đó chính là hoài bão vượt trội, khát vọng chiến thắng, khao khát không chấp nhận đứng thứ hai (bởi vị trí thứ hai đối với họ chính là cái chết).

Nếu muốn chiến thắng, cần phải tư duy như một người thắng cuộc. Và đó là, “Chúng ta muốn thắng những người mạnh nhất. Chúng ta muốn là vô địch. Và chúng ta sẽ tạo ra con đường của mình từ đây đến chiến thắng cuối cùng.” Tâm lý của người thắng cuộc đó sẽ tự động buộc tâm trí ta vào trạng thái không chấp nhận làm kẻ tầm thường, không chấp nhận biểu hiện kém cỏi, không chấp nhận bất cứ cái gì thấp hơn nỗ lực cao nhất, phấn đấu lớn nhất, làm việc chăm chỉ nhất, và tư duy tích cực nhất.

Ai đó có thể nói, “Nhưng chiến đấu vì sinh tồn khác với cạnh tranh để làm giàu. Nền văn hóa của chúng ta chưa bao giờ coi trọng sự giàu sang. Trong nền văn hóa truyền thống, một thầy giáo nghèo là người được coi trọng nhất.”

Câu trả lời của tôi sẽ là:

(1) Khi chúng ta chiến đấu chống lại Pháp và Mỹ, đó không chỉ là chiến đấu để tồn tại. Chúng ta vẫn có thể sống dưới ách đô hộ của Pháp và Mỹ. Nhưng đó là một cuộc sống không có danh dự. Chúng ta chiến đấu vì danh dự, không phải vì sinh tồn.

(2) Ngày nay, chiến đấu để làm giàu và chống đói nghèo cũng là chiến đấu vì danh dự, bởi bất cứ ai trên thế giới cũng đều khinh thường công dân của một nước nghèo.

(3) Nền văn hóa truyền thống tôn vinh cái nghèo là hoàn toàn sai lầm. Là thuốc phiện. Đối với một cá thể, có thể sự giàu sang là vấn đề ý thích cá nhân, và không ảnh hưởng nhiều đến người khác. Nhưng đối với một quốc gia, đói nghèo là cái tội, sự giàu sang là sức mạnh và độc lập. Nếu Việt Nam giàu và mạnh từ một ngàn năm trước, thì Trung Quốc, Pháp, Mông Cổ, Nhật, và Mỹ đã chẳng dám tấn công chúng ta.

Nếu thế, ta đã chẳng mất một ngàn năm chiến tranh. Đối với một quốc gia, nghèo nghĩa là yếu, là mở cửa cho những kẻ khác tấn công, là để bị đô hộ và giày xéo bởi các quốc gia khác, là bị khinh thường bởi người dân của các nước giàu có hơn. Hãy đi ra thế giới và bạn sẽ hiểu.


Đói nghèo là căn bệnh của một quốc gia. Đói nghèo cần phải bị xóa bỏ.

Bất kể triết lý cá nhân của mỗi chúng ta về sự giàu sang ra sao, đối với đất nước, làm giàu là mục tiêu chính yếu. Vì vậy hãy nhắc nhau đòi hỏi nhiều hơn nữa ở bản thân mình, ở bạn bè, thầy cô, chính phủ, và những nhà lãnh đạo.

Hãy nhìn cách những nước giỏi nhất thế giới, như Nhật, Anh, Úc làm việc, học hỏi từ họ với quyết tâm về sau sẽ vượt qua họ (và họ sẽ vui lòng lắng nghe bạn, các bạn sinh viên, nói lên điều này, bởi bất cứ một giáo viên chân chính nào cũng muốn nhìn thấy cái ngày học trò đánh bại mình).

Hãy ngừng suy nghĩ “Chúng ta là một nước nghèo, nên thế này là tốt rồi.” Không, sẽ là không đủ cho tới khi ta có thể đánh bại những người xuất sắc nhất trên thế giới.

Hãy tin vào chính mình. Nếu ta nghĩ ta có thể làm được, thì ta sẽ làm được.

Đừng chấp nhận làm kẻ tầm thường. Đừng chấp nhận đứng ở vị trí thứ hai.

Hãy chấp nhận là người xuất sắc nhất.

Luôn đòi hỏi bản thân và dân tộc vượt trội nhất.

Và chúng ta có lịch sử hỗ trợ bên mình, rằng chúng ta có thể làm được những gì mà các dân tộc khác cho là không tưởng.

Hãy có một ngày thật tuyệt vời, bạn nhé!

Hoành

Snow Princess Today

“Snow!!”

trời ơi, không biết dùng từ gì để diễn tả cảm xúc lúc ấy! đang ngồi trong lớp AP Economics thì chợt đưa mắt về phía cửa sổ, thì thấy … tuyết!!

New England năm nay có một mùa đông ấm áp. ấm đến nỗi không có tuyết! duy nhất có 1 lần vào khoảng đầu tháng 12, sau Thanksgiving, có 1 chiều tuyết rơi lất phất, nhè nhẹ. và chỉ thế. từ đó đến giờ Ashburnham town không có lấy một bông tuyết. ngày hôm qua nhiệt độ xuống thấp, mưa, nước đóng băng trên mặt đường và cây cối, lung linh huyền ảo. một lớp băng trong veo bọc dày lấy một bông hoa hay một nhánh cây, tròn và trong suốt như một viên thủy tinh. trời âm u, nhưng băng lấp lánh. đẹp tuyệt! như đi giữa một lâu đài pha lê!

quả thực chỉ có người từng được nhìn thấy một khóm hoa, một cành cây được bao phủ bởi băng mới hiểu được hết cái đẹp của nó. gì mà vừa có cái yếu ớt, mong manh, tưởng chừng như dễ vỡ vụn, lại vừa cứng cáp, vững chắc. mỗi bông hoa băng như vậy đẹp vô cùng. bạn từng nhìn thấy những viên thủy tinh có nhân bông hoa hay hòn sỏi ở trong rồi chứ? thiên nhiên đẹp hơn nhiều! trong veo trong veo! tròn vo bao bọc lấy những chùm hoa nhỏ khỏi gió mưa!

trên lan can là những búp băng do mưa rơi xuống đông lại mà thành. thử làm thế này (dù hình như không được … vệ sinh cho lắm!), lấy tay bẻ một búp băng dài dài thuôn thuôn đó, mạnh tay một chút. một tiếng “clink” vui tai! em giữ búp băng bằng mấy ngón tay trần đã “dũng cảm” cởi bỏ găng tay, từ từ đưa lên miệng. mắt nhắm nghiền và lăn búp băng ấy quanh đôi môi căng mọng, mút nhè nhẹ. cái lạnh tan vào trong vẻ đẹp của em, trong đôi môi và đôi mắt nhắm. sexy chứ?

băng đóng một lớp mỏng trên vạt cỏ, rất … cracky! và … răng rắc khi có cơn gió mạnh! băng đóng thành từng mảng trên mặt đường. trơn trượt. đi từ từ thôi kẻo ngã, cô bé! trượt chân một cái ở bậc thang xuống studio Musical, trượt chân lần nữa khi vội vàng chạy đến Dining Hall, vẹo cả sống lưng! nhìn em buồn cười quá! cứ nhảy tưng tưng!

hôm nay băng vẫn chưa tan, vẫn đầy đường đó. đỡ trơn trượt hơn nhiều rồi. và hôm nay… có tuyết! lately!

sau bao nhiêu tháng ngày chờ mong, cuối cùng cũng đã có tuyết! một xíu thôi, but that counts! đẹp cực! tuyết lất phất nhé! sáng rực cả bầu trời sau bao ngày âm u! tuyết không nhiều đâu, nhưng tuyết rơi rất đẹp!

váy đen có ren, áo kiểu thế kỷ mười tám, mười chín, áo khoác len có mũ, thêm chiếc áo khoác ngoài điệu đà màu lông chuột với những đường biên hồng, em quàng 2 khăn len mới đủ ấm! chiếc màu ghi dài lượt thượt, và chiếc khăn tím quà của anh Đuôi Dài, ấm áp làm sao chứ! thêm đôi bông bịt tai màu trắng, ôi trời ơi là cute!! như một nàng thỏ nơ tím nhảy nhảy về nhà! “you look pretty, though, in your outfit!”

vậy là đã dress up như vậy để đón ngày tuyết đấy!

có tuyết mới vui làm sao! chẳng hiểu nổi nữa! mùa đông mà không có tuyết thì chẳng phải mùa đông! thấy cần một lớp tuyết dày và xốp hai bên đường đi, thấy cần màu trắng tinh khiết ấy, thấy cần tuyết long lanh trong nắng, thấy cần một vẻ đẹp kiêu sa!

ừ, mặc dù tuyết thì chẳng tốt lành gì mà chờ đợi! nào là bẩn, nào là nguy hiểm, nào là lạnh. nói chung là đáng ghét lắm. vậy mà vẫn chờ! vẫn chờ! mình chờ tuyết như người ta chờ tình yêu vậy!

thì đó, tình yêu cũng có gì hay ho đâu? vậy mà bao nhiêu người thèm muốn, nhớ nhung nó. người ta vật vã chờ nó đến, rồi lại vật vã khi nó đi, vật vã nhớ nhớ thương thương chờ chờ mong mong. khi ấy thì chẳng có giải pháp tích cực nào cả. cái gì phải có thì sẽ có thôi. cần tình yêu mà làm gì chứ? đâu có gì tốt đẹp đâu? hay có lẽ cũng chỉ là nhu cầu thấy cần một vẻ đẹp kiêu sa và một lớp đệm dày và xốp để rơi vào thôi mà.

mình không chờ tình yêu. mình chỉ chờ tuyết thôi. và dù biết ngày mai tuyết sẽ tan hết, và sẽ chẳng rơi nữa, nhưng có sao? tuyết rơi hôm nay là được rồi. tuyết cho ngày hôm nay thôi…

January 16, 2007

Hey Buddy

“Hey buddy, how are you doing? Don’t, don’t go away, I’m referring to YOU. Yes, the one who is reading this line. How are you doing? How’s you exam? Is it hard? May be you are not satisfied with it, right? But my friend, don’t let your life control you, you are the master who controls it. A little failure would not drag you right? Everyone has to touch the ground with his hands, her hands, till they can stand on your own foot.So, it’s good to be back a child again.Have you ever realized how wonderful the sky is. How magical the star are. How gentle the wind is.There are just too many good things in this life, and isn’t it foolish of you to keep thinking about the left side of your life?

I mean, keep thinking about it.It’s good to think about it, but then, let it go, for life goes on. I wonder why you even have time to whine about a thing which you can’t change, to cry over the time that will not come back.

My friends, you are strong, may you fail, stand up and go on.You have perfect foot to stand on your own, you have beautiful eyes to see the wonder of this world, you have strong will to go on.So go on, don’t give up, don’t let the world hold you, because you are the one who is the master of yourself.

Your dreams are yours to weave, your ways are yours to go.So, go.

I want to wish you luck, but my words are just not enough to say.May you stop everything for a while and reflect. Best wishes from me.”


P
May 2006

%d bloggers like this: